---------------------
Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân
HỒI SINH
(Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Tạ Thị Thanh Hải,
đăng trong mục “Những câu chuyện thú vị”. Kính tặng ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7)
Phần 1:
NGƯỜI LÍNH QUA HAI LẦN BÁO TỬ
Có những chuyện nghe vô cùng nghiệt ngã
Của những người lính trẻ một thời xa
Nỗi bất hạnh chất chồng lên người vợ
Hiểu ngọn ngành càng xa xót lòng ta.
Ông Chiến về, sau hai lần Báo tử
Cả xóm thôn tấp nập kéo đến thăm
Họ chỉ muốn tận mắt nhìn anh Thắng
Nét tương đồng nơi ông Chiến… có chăng?
…
Cuối bảy hai (1972), Hà Nội đầy bom đạn
B52 rải thảm khắp phố phường
Hoàng Thị Thơm- cô nữ sinh duyên dáng
Thành mồ côi, một cảnh ngộ bi thương
Cô sơ tán về Hưng Yên tránh giặc
Một thời gian cùng gắn bó làng quê
Rồi gặp Chiến- một anh chàng lính trẻ
Mối tình đầu, họ gắn kết say mê
Một đám cưới đơn sơ trong thời chiến
Ấm tình người, cả họ tộc vui chung
Chừng nửa tháng hạnh phúc sau ngày cưới
Họ chia xa, trong xa cách ngàn trùng
Cùng đơn vị, Chiến lên đường thầm lặng
Nơi chiến trường đang từng phút đợi anh
Rất thanh thản- tinh thần người lính trẻ
Nguyện dấn thân, nhiệm vụ quyết hoàn thành.
…
Cô dâu trẻ đã bao đêm vò võ
Mỏi mòn trong niềm thương nhớ tái tê
Bỗng bất hạnh, chín tháng sau ngày cưới
Chiến hy sinh - Giấy Báo tử gửi về
Xã truy điệu, lập một ngôi mộ gió
Nằm chơ vơ nơi góc cuối nghĩa trang
Bà mẹ Chiến như hóa điên hóa dại
Nỗi xót thương, sự đau đớn, bàng hoàng
Thơm quay quắt trong căn phòng đơn lạnh
Thương mẹ chồng nên chẳng nỡ rời xa
Thấy bà mẹ cứ khi mê khi tỉnh
Cô xót thương nên tận tụy chăm bà
Một đêm muộn, giữa khuya, Thơm tỉnh giấc
Bước ra sân vai cô gánh đôi thùng
Gánh nước đêm, việc thường tình của xóm
Đòn trĩu vai cho quên nỗi nhớ nhung
Hai thùng nước theo nhịp chân sóng sánh
Cô như mơ trong suy nghĩ lạ kỳ
Ngó trời cao thấy chòm sao nhấp nháy
Cô chợt cười càng thêm mạnh bước đi.
Bỗng đêm ấy chồng cô về bất chợt
Cô ngỡ ma, đang định hét, kêu người
Bịt miệng cô, Chiến thì thầm nho nhỏ
Anh chỉ về tranh thủ nửa tiếng thôi
…
Điều kỳ lạ, sau những ngày tháng ấy
Bụng của Thơm, như đội áo cao lên
Người làng xóm cứ nhỏ to, xỉ vả:
“Chồng hy sinh... mà cái nết chẳng nên”.
Trường cô dạy liền họp Ban Giám hiệu
Lệnh ban ra: “Sa thải… chẳng khoan nhường
Vợ liệt sĩ mà cam đành hủ hóa”
Kỷ luật ban nhanh, chẳng chút xót thương.
...
Thơm trở dạ vào đúng giờ đặc biệt
Loa truyền vang tin thống nhất nước nhà
Bế thằng cu, mắt cụ nhòa đẫm lệ
Ngắm cháu thơ mà nhớ đứa con xa
Cái mụn thịt trước vành tai bên phải
Mặt chữ điền vuông vức, sáng thông minh
Mặt đứa cháu giống con trai kỳ lạ
Nhìn đứa cháu thơ, bà bỗng giật mình
Cháu tên Thắng - mẹ đặt cho tên ấy
Giấy khai sinh vẫn để trống tên cha
Nhưng từ buổi nghe oe oe tiếng khóc
Đã hồi sinh sưởi ấm trái tim già
Cuộc sống của mẹ - con, bà - cháu
Cứ âm thầm và lặng lẽ êm trôi
Cuối tám hai (1982) bỗng đất bằng dậy sóng
Báo từ lần hai - một chuyện lạ trong đời.
“Lê Xuân Chiến hy sinh năm bảy chín (1979)
Truy điệu lần này, trọng thể nghiêm trang
Xương liệt sĩ được đưa về đất mẹ
Mộ gió xưa thành mộ thật, đàng hoàng”
Bà cụ già cầm Khai sinh cháu Thắng
Xin Ủy ban ghi tên Chiến là cha
Những lãnh đạo thương cảnh tình của Mẹ
Ghi ngay luôn bởi vì quá thương bà.
Rồi đêm ấy bà “ra đi” thanh thản
“Mẹ Anh Hùng” - một gương sáng hy sinh
Chồng liệt sĩ, con cũng là liệt sĩ
Mẹ chẳng đòi chi một chút cho mình.
Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo”
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
(Còn nữa)