“Đã lớn thì không nhỏ được” - Chuyện bên thềm Trại viết văn Trường Sơn 3 của Đỗ Thứ

Ngày đăng: 10:38 02/08/2025 Lượt xem: 26
Mẩu chuyện nhân văn bên thềm Trại viết văn Trường Sơn 3
 
ĐÃ LỚN THÌ KHÔNG NHỎ ĐƯỢC
 
        Lâu nay, tôi vẫn luôn trân trọng, ngưỡng mộ Nhà thơ Hữu Việt. Tôi đọc Hữu Việt nhiều, thuộc thơ anh cũng khá nhiều. Những “Tình đầu”, “Gọi”, “Cảm ơn tình yêu” rồi “Nếu em ngoái đầu nhìn lại” cho đến “Trả lời câu hỏi của em vì sao anh thao thức”... luôn quanh quẩn trong cái đầu ngắn chữ của tôi. Mới tháng trước, tôi và anh chung một chuyến xe từ Đà Nẵng vào xã Bình Dương (Thăng Bình, Quảng Nam) dự Lễ ra mắt “Khát vọng hòa bình” do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Anh em tôi đã chuyện trò, chụp ảnh chung, ngồi ăn chung. Vui đáo để.

 
Nhà thơ Hữu Việt (bên trái) và tác giả Ngọc Thứ tại chương trình “Khát vọng hòa bình”
 
        Lần này, từ “thành phố bên bờ sông Hàn”,tôi háo hức ra Thủ Đô để dự trại viết văn Trường Sơn -3. Càng háo hức hơn khi biết, trong chương trình có bài giảng của anh. Và... sáng nay, anh đã tới. Tháng Tám, trời Hà Nội nắng nhẹ nhưng cũng đủ để người ta lấm tấm mồ hôi. Anh xuống xe, đi thẳng vào hội trường đã có bao người chờ đợi. Nhìn anh với nụ cười không mệt mỏi, chiếc áo sơ mi lấm tấm mồ hôi, chiếc nón vải trong tay đung đưa theo nhịp chân vội vã, mới biết anh cũng đang háo hức và nhiệt huyết đến nhường nào.

Nhà thơ Hữu Việt truyền đạt kỹ năng sáng tác thơ tại Trại viết văn Trường Sơn 3
 
        Anh say xưa chia sẻ những kinh nghiệm, những kỹ năng sáng tác thơ thông qua những mẩu chuyện đời thường, gần gũi, giản dị mà giàu chất văn thơ. Tôi chăm chú nghe và tranh thủ tốc ký những gì thu được từ những câu chuyện ấy. Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua trong sự tiếc nuối. Mọi người ra về. Tôi đứng lặng trong hội trường mênh mông. Tôi thấy anh Phạm Sinh đưa cho Hữu Việt chiếc phong bì, gọi là chút tiền chi phí xăng xe đúng nghĩa. Tôi mong chiếc phong bì ấy dày hơn cho xứng với những gì anh đã “rót” sang những cái đầu nghèo nàn chữ nghĩa của tôi. Đào đâu ra. Chắc chắn là vậy. Trại viết của những người lính Trường Sơn mà.
        Hữu Việt cầm chiếc phong bì với nụ cười tươi rói trên môi. Rồi “gã” (lúc này tôi gọi bằng gã) ra đứng nép bên cánh cửa, mở phong bì và đếm. Trời! Tầm thường vậy sao? Đã thế, “gã” còn thò tay vào túi sau, móc cái ví to đùng, đen nháy. “Điên à? Sao phải vội vàng thế”. Cảm xúc trong tôi tụt về số 0 khi thấy “gã” rút từ chiếc ví đen kia mấy tờ màu xanh cho vào chiếc phong bì cũ rồi mới quay trở vào hội trường. “Tưởng thế nào. Cũng thường thôi” – Tôi nghĩ.
       Xuống nhà ăn, Anh Phạm Sinh cầm trên tay chiếc phong bì và nói với tôi cùng mấy người trong mâm: “Nhà thơ Hữu Việt biếu anh em mình ba triệu”. Tôi xững sờ e ngại và thấy xấu hổ cho những suy nghĩ của tôi mấy phút trước. Bỗng nhiên, trong tôi khe khẽ reo lên lời anh nói khi giảng bài: “Đã lớn thì không thể nhỏ được”./.

Đỗ Ngọc Thứ
Chủ tịch chi Hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng

tin tức liên quan