EM ĐI QUA CUỘC CHIẾN TRANH
Đỗ Ngọc Thứ
(Tặng cháu Vương Thị Quyên – Nhân viên Trung tâm bảo trợ
Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam)
Em đi qua cuộc chiến tranh
Bằng dải cầu vắt qua cuộc đời của bố
Em không sống những ngày bom rung, đạn nổ
Nhưng vết thương em mang chẳng thể tính bằng con số phần trăm.
Đất nước khải hoàn đã Năm mươi năm
Nỗi đau mẹ mang còn dài hơn thế nữa
Khi sinh em, ngực mẹ căng bầu sữa
Em chẳng tự mình nhận thơm thảo mẹ trao.
Bao nhiêu năm nước mắt mẹ tuôn trào
Khắc khoải đợi chờ một lời em gọi
Mùa tựu trường sao chẳng khoe áo mới?
Co quắp em buồn, mẹ đi tới, đi lui.
Có lẽ nào cây chẳng thể đâm chồi
Khi xuân đến nắng tràn trên lộc biếc
Không! Giữa bão dông em vẫn thanh thản bước
Anh xin làm cỏ mềm…Đỡ rát bước em đi./.

Trong ảnh: Cháu Vương Thị Quyên hướng dẫn Trại viên Trại viết TS3 - Hoàng Thụy Vân khắc phục lỗi Điện thoại
Đại tá, Phó GS, TS Đỗ Ngọc Thứ
Chủ tịch chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng