“Người đàn bà tuổi thân” - Truyện ngắn của Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 09:28 05/09/2025 Lượt xem: 26
------------------------
 
NGƯỜI ĐÀN BÀ TUỔI THÂN
Truyện ngắn của Phan Vĩnh Điển

 
            Sau ít tháng huấn luyện, ông Khánh lên đường vào Nam chiến đấu. Đi bộ dòng dã hơn 3 tháng trời, ông vào đến Quảng Nam và được biên chế vào một đơn vị công binh thuộc đường dây 559, bộ đội Trường Sơn. Lúc đó vào mùa khô, thời kỳ cao điểm vận chuyển hàng hóa, vũ khí của ta. Đồng thời cũng là những ngày, tháng đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ hòng chặn đứng con đường tiếp tế của hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Nam ruột thịt…
            Thấm thoát thế là đã 3 năm ông chiến đấu ở Trường Sơn trên các trọng điểm đánh phá của kẻ thù. Trong một đêm, đoàn xe vận tải gần 100 xe của ta đang vượt đèo Phu La Nhích, bị máy bay OV10 phát hiện, chúng báo cho đồng bọn F4 kéo đến vừa đánh bom, vừa bắn rốc két rất quyết liệt vào đoàn xe của ta, khiến nhiều xe bị trúng đạn, bốc cháy. Đơn vị của ông Khánh được huy động đến để cứu hàng, cứu xe…
            Ông Khánh phát hiện một chiếc xe, bắt đầu bị bốc cháy lá ngụy trang và vải bạt bên ngoài. Ông xông đến cởi chiếc áo đang mặc của mình ra sức dập lửa. Đúng lúc đó bất ngờ những thùng đạn trong xe phát nổ, ông Khánh vị hất tung lên trời phải đến vài mét và bị bắn cách xa ra ngoài xe đến gần 10 mét. Ông ngất đi không biết gì nữa… Lúc sau đồng đội chạy đến cấp cứu, thấy người ông mềm nhũng, máu chẩy loang lổ khắp người. Rất nhiều mảnh đạn găm vào người ông, có cả một mảnh đạn găm vào gần đỉnh đầu. 
            Ông khánh nhanh chóng được các đồng đội đưa đến Bệnh viện dã chiến của Binh trạm. Các bác sỹ phải phẫu thuật ngay cho ông để cứu mạng sống, phải hơn 10 ngày sau ông mới dần dần tỉnh lại… Ông không còn nhớ gì, chỉ thấy đầu lúc nào cũng đau như búa bổ, ông la hét suốt ngày, đêm vì đau đớn… Sau đó ông được chuyển ra Bắc để điều trị. Hơn một năm sau, các vết thương khác đã lành, nhưng mảnh đạn ở trong đầu, các bác sỹ không dám mổ để gắp ra; vì tiên lượng, nếu gắp ra thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Do vậy, ông thường xuyên kêu đau đầu và không còn nhớ gì; sau này mức độ đau giảm dần… Chỉ thỉnh thoảng hôm nào trở trời, mưa nắng thất thường, ông lại kêu toáng lên vì đau. Có lần ông tìm bằng được một cây gậy, cầm làm súng, chạy huỳnh huỵch, bắt anh em thương binh xếp hàng và hô “xung phong”… 
            Tuy nhiên dần dần ông cũng nhớ ra địa chỉ nhà mình, nhà máy nơi ông công tác và căn hộ bé nhỏ của nhà mình. Tuy người còn rất gày gò, ốm yếu, nhưng ông kiên quyết đòi ra viện để về nhà. Bệnh viện phải báo về cho vợ ông đến đón, vì sợ ông đi một mình lúc tỉnh, lúc mê sẽ không an toàn… Ngày vợ ông đến đón, trông thấy ông, bà cứ ôm ông mà khóc nức nở. Còn ông cứ ngây người ra, ngơ ngơ ngác ngác, làm bà vừa mừng, vừa tủi… Sau rồi ông cũng dần nhận ra người vợ yêu quý của mình.
            Ngày trở về căn hộ cũ của mình, cả Khu tập thể đến mừng cho ông và gia đình. Bà Hạnh cảm ơn mọi người và nói:
            - Nhà em được trở về, nhưng chẳng còn nhớ được gì. Đến cậu con trai, trước kia ông yêu quý nó đến thế, mà nay ông ấy cũng không nhận ra. Năm nay cháu đã 5 tuổi rồi, lúc bố đi vắng thì suốt ngày bắt mẹ kể chuyện về bố. Nay bố về rồi thì không dám đến gần, vì trông thấy bố gầy gò, ốm yếu, đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm. lại lầm lì, ít nói làm thằng bé sợ nem nép… Bà chị hàng xóm, sởi lở, nhanh nhẩu nói:
             - Thôi, chú ấy về được là tốt lắm rồi, dần dần chú ấy sẽ khỏe lên và nhớ ra hết thôi…  
            Từ ngày chồng về, bà Hạnh vừa mừng, vừa lo cho sức khỏe của chồng; nên trong nhà còn đồng tiền lương tiết kiệm nào, bà đều lấy ra hết để mua sắm và bồi dưỡng cho chồng. Thời kỳ đầu của những năm 80 của thế kỷ trước, nước ta vẫn còn sống trong thời kỳ bao cấp, đời sống hết sức khó khăn, hàng hóa thiếu thốn. Trông chờ vào tem phiếu của nhà nước thì chẳng được bao nhiêu, mua thực phẩm ở chợ đem thì hết sức đắt đỏ… Nhưng bà Hạnh vẫn cố gắng dành rụm và buôn bán thêm ngoài giờ làm việc trong nhà máy, để chồng, con có cơm trắng để ăn, không phải ăn độn sắn hay bo bo. Bữa ăn nào cũng phải có thịt, cá để dành riêng bồi dưỡng cho chồng, nhưng nhiều lúc ông ấy lại không chịu ăn, phải dỗ như dỗ trẻ con…  
            Qủa nhiên, “gái có công thì chồng không phụ” sau hơn 1 năm ông Khánh đã khỏe lên và nhớ lại gần như toàn bộ cuộc sống trước đây của mình. Ông cảm nhận được cuộc sống vất vả của vợ mình, nên rất thương vợ, những ngày vợ đi làm; ông ở nhà chủ động đi chợ nấu cơm để vợ, con về đỡ vất vả… Khi cảm thấy khỏe hẳn, ông đến nhà máy để xin tiếp tục được đi làm. 
            Tuy nhiên, khi đi làm được một thời gian, thì sức khỏe của ông Khánh không thể trụ nổi. Ông phải xin về nghỉ mất sức với đồng lương ít ỏi. Sau khi về phục viên, vợ chồng ông sinh thêm được cô con gái và cậu con trai nữa, nên kinh tế gia đình lúc này rất khó khăn. Vợ ông ngoài giờ làm việc ở nhà máy và ngày chủ nhật phải mua thêm Mari (một loại nước chấm ngày xưa) của nhà máy theo kế hoạch 3 mang về, buộc lên chiếc xe đạp cũ đi các vùng nông thôn quanh thành phố để bán; kiếm thêm đồng tiền bát gạo để nuôi con… Suốt ngày tất tả, đầu tắt mặt tối, bà Hạnh gầy đi trông thấy, không còn nét xuân sắc của ngày xưa nữa…
            Tuy nhiên, với số tiền lương ít ỏi dành dụm được cộng với tiền buôn bán thêm bà Hạnh cùng chồng xây được căn nhà cấp 4 trên mảnh đất 60m2 thành phố ưu tiên phân cho gia đình; vì chồng bà là thương binh nặng trong kháng chiến chống Mỹ… Niềm hạnh phúc có căn nhà riêng dù còn bé nhỏ, khiến bà Hạnh quên đi nỗi vất vả khuya sớm của mình.
            Thời kỳ này, đất nước ta lại nổ ra chiến tranh ở Biên giới phía Bắc, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, người con trai lớn của Bà, mới 17 tuổi, đang học dở học kỳ I của lớp 10 phổ thông; noi gương bố, lại hăng hái lên đường nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện, cháu xung phong lên Biên giới chiến đấu chống kẻ thù.
             Cuộc sống chiến đấu trên những ngọn núi cao có biết bao nhiêu gian khổ. Mùa đông rét thấu sương, mặc bao nhiêu quần áo vẫn run lên cập cập. Trong những ngày mưa rét, mà không dám đốt lửa sưởi vì sợ lộ bí mật. Mùa hè thì nắng như đổ lửa không có nước tắm. Nước sinh hoạt phải thay nhau xuống núi, tìm đến con suối nhỏ để cõng nước về, xa tới gần chục cây số, cả đi lẫn về. Anh em trong tiểu đội phải thay nhau đi cõng nước để tranh thủ tắm luôn. Nhưng leo núi về đến chốt mồ hôi toát ra như tắm, gần như tắm cũng bằng không… Nên người nào, người nấy đều có mùi hôi đặc trưng.
            Một buổi sáng tinh mơ, sương mù còn phủ kín bầu trời biên giới, xa xa vừng đông đã hé dạng. Tuấn ra khỏi hầm, nhìn ngắm ông mặt trời vừa nhú, đỏ ối phía chân trời hướng đông. Mấy bông lau trắng đang phất phơ dưới làn sương mù, rụng nhưng bông hoa lau nhỏ xíu bay theo chiều gió, trông như tuyết bay… Bất ngờ, Tuấn nghe thấy một cành cây khô gãy kêu “rắc”! Tuấn giật mình, vội vàng quay lại đã thấy một toán biệt kích, gần chục thằng đang tiến về phía chốt của Tiểu đội chỉ cách chốt khoảng hơn 20 mét. Tuấn kéo một chàng AK 47 vào đội hình của địch, không biết địch có chết thằng nào không?
            Sau đó là những tràng đạn bắn trả, lựu đạn của ta và của địch nổ đinh tai. Một quả lựu đạn nổ cách Tuấn chỉ khoàn 3 mét, hất Tuấn ra xa, mảnh lựu đạn găm đầy người… Sau đó Tuấn ngất đi không còn biết gì nữa. Sau hơn 20 ngày nằm viện, Tuấn mới dần tỉnh lại… oái ăm thay Tuấn cũng bị một vết thường vào đầu gần giống bố, nên đầu đau như búa bổ; nhiều khi không chịu nổi Tuấn cũng phải la hét toáng lên cho đỡ đau và Tuấn hầu như cũng không còn nhớ gì về quá khứ của mình…
            Lúc này ở nhà, bà Hạnh cũng đã đến tuổi nghỉ hưu thì bà nhận được tin con trai bị thương nặng, đang nằm điều trị ở Bệnh viện quân đội qua người đồng đội của con đi công tác qua nhà báo tin. Bà Hạnh vội vàng thu xếp hành lý, tiền bạc bắt xe lên biên giới thăm con. Qua 2 ngày chuyển qua 3 tuyến xe vất vả, bà mới đến được bệnh viện thăm con. Nhìn thấy con gầy guộc, xanh sao nằm vô cảm trên giường bệnh. Dây rợ truyền thuốc cắm đầy tay, chân mà lòng se thắt… Bà đến bên giường, cúi xuống ôm con thì lại bị con đẩy ra…”Bà làm cái gì thế…!” làm bà tủi thân òa lên khóc nức nở. Bác sỹ phải giải thích cho bà là bệnh nhân hiện tại bị mất trí nhớ, hy vọng là sau này con trai bác sẽ dần lấy lại được trí nhớ.
            Bà Hạnh ở lại phụ chăm con được hơn 1 tuần phải ra về, để chăm các con nhỏ và người chồng ốm yếu ở nhà. Sau đó là các chuyến đi lại thăm con đã làm bà mất rất nhiều thời gian, sức khỏe và tiền bạc. Bù lại, nhờ có sự chăm sóc, gần gũi của mẹ, con trai bà đã dần dần nhớ ra mẹ, gia đình và quá khứ của mình…
            Hơn 2 năm Tuấn đã bình phục sức khỏe, nhưng anh được xếp hạng thương binh nặng, cần về trại Điều dưỡng thương binh nặng, có người phục vụ. Nhưng bà Hạnh xin cho con về nhà chăm sóc.
            Ông Khánh ở nhà nhiều khi cũng túng bấn, nhàn rỗi, lại không có tiền tiêu, thấy bí bách vô cùng; suốt ngày than vắn, thở dài thương cho số phận không may mắn của mình và cậu con trai… Bên hàng xóm có một ông bạn, gần bằng tuổi ông, không có nghề ngỗng gì, suốt ngày ngồi uống nước chè và chơi bời lông bông. Bỗng một hôm ông thấy ông bạn mua được hẳn 1 chiếc xe Drema Thái mới cóng, giá đến 35 triệu đồng, lúc đó là rất lớn.
            Ông Khánh được ông bạn hàng xóm mời đi ăn sáng, với món bún thịt chó cộng với mấy ly rượu nút lá chuối. Sao mà thấy nó ngon thế! Rượu vào lời ra, ông bạn hàng xóm khoe:
            - Ông thấy tôi đổi đời có nhanh không? Chỉ qua 1 đêm mà có cả gần 100 triệu!
            - Ông làm gì mà giầu nhanh thế?
            - Ông nghĩ xem tôi làm gì…?
            - Chẳng lẽ ông đi ăn trộm, cẩn thận không có ngày nhập kho đấy!
            - Ấy chết, sao ông bạn đánh giá em thậm tệ thế. Em làm ăn chân chính hẳn hoi nhé!
            - Chân chính thì làm gì kiếm được tiền nhanh thế?
            - Em vui chơi có thưởng đấy. Ngày đầu chỉ đánh bài, ngồi suốt ngày, đau hết cả lưng, nếu thắng chỉ được vài triệu bạc, chẳng bõ. Bây giờ bọn em chơi sóc đĩa. Khi đỏ, thì lên nhanh và sướng lắm. Bác có tham gia không?
            - Tôi không dám, vả lại cũng chẳng có tiền.
            Nhà bác hoàn cảnh thế? Mà không mạnh dạn, thì biết bao giờ mới ngóc đầu lên được…
            Thôi, thôi tôi chịu thôi, người ta nói: “Cờ bạc là bác thằng bần đấy”!
            Ông bạn hàng xóm càng uống, càng hăng hái, gọi thêm mấy người bạn nữa đến ăn mừng chiến thắng…Ông Khánh, cảm ơn ông bạn đi về nhà. Về thấy nhà vợ đã đi chợ sớm. Còn mỗi cậu con trai bệnh tật ở nhà. Hai bố con lại không hợp nhau. Cứ nói với nhau là khắc khẩu. Nó chê ông vô công rồi nghề, không biết làm gì kiếm ra tiền, suốt ngày ăn bám vào váy vợ. Không hiểu vì sao, nó lại như vậy, chắc một phần do bệnh tật nên nó không bình thường; hay là vì nó thương mẹ nó, vì quá vất vả? Còn ông cứ trông thấy nó là lại thấy quá khứ đau khổ của mình khi bị thương, phải nằm viện; làm ông đau đầu như búa bổ. Muốn tống khứ nó ra khỏi nhà cho đỡ vướng mắt, nên 2 bố con không bao giờ nói được câu nào nhẹ nhàng với nhau… Cô con gái, hợp với ông, ra đời sau khi ông phục viên về nhà, nay đã vào đại học năm thứ 2. Cậu con trai út thì đã học lớp 12.
            Ông cảm thấy mình thật vô dụng và cô đơn thật…
            Thời kỳ này, nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, kinh tế phát triển; các vùng nông thôn người ta không còn ăn Mari nữa. Vợ ông chuyển sang bán bún ở chợ của thành phố. Sáng, bà Hạnh dậy từ 3 - 4 giờ sáng, đạp xe đến lò để lấy bún, mang ra chợ bán sớm…
            Có lần cậu em vợ ở Hà Nội lên thăm chị vào lúc giữa trưa, không gặp anh rể và chị gái ở nhà, hỏi thăm hàng xóm, biết chị đang bán bún ở chợ. Cậu em vợ ra thăm chị, thấy vừa lúc chị đang ăn cơm trưa; em đến ngay đằng sau mà chị vẫn không biết… Nhìn cơm chị ăn chỉ có bát cơm nguội, vài cộng rau muống luộc và vài hạt lạc rang. Người em ứa nước mắt không dám đến trước mặt chị.  
             - Quay về nhà chị, gặp anh rể, xúc động, không đừng được, đành kể ra với anh rể trong nước mắt. Người anh rể cúi đầu nói:
            - Cậu thông cảm, anh về mất sức lương chẳng được bao nhiêu, chị về hưu, lương công nhân cũng thấp, phải nuôi 2 người con: Một đi học 1 đại học, 1 học năm cuối cấp 3, bao nhiêu khoản phải chi. Nên anh chị phải tằn tiện để chăm lo cho các cháu…
            Thương vợ đầu tắt mặt tối, từ tờ mờ đất cho đến tận tối mịt, mà ông không làm được gì để giúp vợ. Thế rồi ông liều theo ông bạn hàng xóm đi xem đánh bạc, rồi đánh thử, thấy ngon ăn, lúc đầu các ông trùm thả cho ông thắng liên tiếp. Phấn khởi quá, càng ngày ông càng say mê…
            Lúc đầu bị thua bạc, ông giấu vợ, thấy có gì trong nhà bán được tiền là ông mang bán đi để đánh bạc. Càng thua đau, càng khát nước… Ông nghĩ ra mẹo lấy sổ đỏ, ký thay cả chữ ký của vợ, mang ra ngân hàng thế chấp cả ngôi nhà đang ở để đi đánh bạc. Mong gỡ gạc được phần nào. Thỉnh thoáng bọn trùm cũng nhả ra cho ông được vài ván thắng… Ai ngờ càng đánh, càng thua đau, đến kỳ hạn trả tiền lại cho ngân hàng; đến 2 lần ông Khánh khất nợ. Đến lần thứ 3 họ đến kê biên tài sản, niêm phong nhà để hóa giá!
            Gíữa lúc cả nhà khóc như cha chết, thì vợ chồng cậu em trai của bà Hạnh từ Hà Nội lên thăm chị. Cả nhà im bặt, mong giấu cậu em trai. Cô con gái lớn là sinh viên năm cuối, được nghỉ hè về thăm mẹ, ôm mẹ khóc hết nước mắt; nhanh chóng chào cậu, rồi lỉnh vào phòng trong với em trai út. Ông anh rể, giữa mùa hè mà nằm chùm chăn kín mít, kêu ốm, sốt rét… Không biết có phải cơn sốt rét ở Trường Sơn năm xưa quay trở lại thật không? Hay là anh sốt, run lên cầm cập vì mất nhà!
            Quay ra, cậu em trai đến bên chị gái, lúc này đôi mắt chị vẫn còn đỏ hoe và sưng mọng lên vì khóc nhiều… Cậu em trai hỏi:
            - Nhà có chuyện gì mà cả nhà khóc như mưa vậy?
            Lúc đầu bà Hạnh còn ấp úng, nói không ra lời; sau bà òa khóc nức nở, nói trong nước mắt:
            - Em ơi, Chị mất nhà rồi! 
            - Sao lại thế?
            - Chị đi bán bún, suốt ngày đầu tắt mặt tối ngoài chợ, ở nhà anh cậu “nhàn cư vi bất thiện”, bị người xấu rủ rê, giấu chị vay tiền ngân hàng đi đánh bạc, mất tiền tỷ rồi… Không trả nợ được, ngân hàng họ để kê biên tịch thu nhà. Biết làm gì bây giờ hả cậu? Cả nhà chị phải ra đứng đường rồi…!
            Cậu em trai, chết lặng người, lúng túng, không biết nói gì với chị gái; quay sang nói với vợ:
           - Mình phải về Hà Nội ngay thôi em!
            - Sao lại thế?
           - Vợ chồng mình có ít tiền tiết kiệm, phải về ngay, để mai, sáng thứ 2, rút tiền giúp chị, chuộc lại nhà, không thì nhà chị biết ở đâu?
            Cậu em trai quay lại nói với chị:
            - Em có ít tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, em phải về Hà Nội, sớm mai rút tiền mang lên giúp chị; đủ trả nợ cho ngân hàng một nửa, còn một nửa, chị khất lại họ, sau anh chị cố gắng làm lụng để trả nợ… Bà Hạnh, không biết nói gì, lại òa lên khóc nức nở, nói trong nước mắt:
            - Chị không giúp được em cái gì? Bây giờ lại làm khổ em mất rồi… Ới ông trời ơi? Sao mà đời lại bất công thế này…!  
            Từ sau vụ suýt mất nhà ấy, ngày nào bà Hạnh cũng dậy từ 3 giờ sáng đạp xe gần 10 km đến lò để nhận thêm bún về bán sớm ở chợ. Bất kể ngày nắng, hay ngày mưa; hòng kiếm thêm ít tiền để trả nợ, người bà đã gầy, càng héo hon thêm… Còn ông chồng suốt ngày im lặng, đi lại vật vờ như một bóng ma.
            Thế rồi, một ngày mới hơn 4 giờ sáng, Bà Hạnh đang lai bún về gần đến một ngã tư thì bất ngờ một chiếc xe ca chở khách, vội tạt vào bên đường để bắt khách. Chắc vì trời tối, lại rơi vào điểm mù của xe, không nhìn thấy bà Hạnh đang đạp xe ở ven đường. Chiếc xe ca lao vào bà một cách hung hãn, chiếc xe đạp bẹp rúm, gẫy tan tành, bún bắn tóe tung ra xung quanh… Bà Hạnh tử vong ngay tại chỗ. Bà chết một cách oan uổng, thật tang thương…!
            Gần 5 giờ sáng, ông Thọ, em bà Hạnh, thấy chuông điện thoại bàn đổ liên hồi. Đêm qua vì viết bài muộn, ông không muốn dậy sớm; nhưng thấy nóng ruột  quá! Ông vùng dậy nghe điện thoại, thì thấy ở đầu dây bên kia, anh rể nói trong nước mắt:
            - Cậu Thọ ơi, chị cậu chết rồi!
            - Ông Thọ dường như không tin ở tai mình, hỏi lại?
            - Anh nói sao cơ, ai chết? Đầu dây bên kia, vang lại tiếng trả lời:
            -  Chị cậu, sáng nay đi lấy bún, trên đường về bị xe ô tô đâm chết rồi…!
            Ông Thọ, rụng rời cả chân tay. Làm cái ống nghe điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan tành, vang lên một tiếng kêu khô khốc!
            Khi ông Thọ, bắt xe lên với chị, vào đến cửa đã thấy chiếc quan tài nằm ngay giữa nhà. Ông chạy đến, quỳ xuống ôm lấy đầu quan tài khóc nấc lên. Chị ơi, sao chị chết tang thương thế này! Khi mẹ chết, em mới được 5 tháng tuổi, còn chị mới hơn tuổi 1 tuổi… Sau này suốt ngày 2 chị em quấn quýt bên nhau, trải qua biết bao nhiêu gian trân, khó nhọc! Sao chị lại nỡ bỏ em, ra đi một cách oan nghiệt thế này…!
            Hàng xóm, bạn bè đồng nghiệp đến viếng bà Hạnh rất đông, ai ai thương cảm cho người hàng xóm hiền lành, tốt bụng. Tuy nghèo nhưng sống tình cảm, chân thành, ai gặp khó khăn cũng tận tình giúp đỡ; mà phải ra đi một cách ngang trái và tang thương đến như vậy…
            Người ta nói: “Ở hiền thì gặp lành”, nhưng bà Hạnh ở hiền nhưng đâu có được gặp lành! Có lẽ người ta nói: “ Đàn bà tuổi thân là vất vả” chắc đúng với bà
hơn…? 
            Từ sau ngày mẹ chết, Tuấn con trai cả bị thương vào đầu của bà, càng trái tính trái nết. Suốt ngày nó cà khịa với bố, không biết có phải nó quá thương mẹ mà trách bố hay bị làm sao? Từ đó căn bệnh đau đầu của nó tái phát, càng ngày càng đau nặng, nó kêu la suốt ngày. Nhiều hôm, Ông Khánh phải gọi bác sỹ đến tiêm móc phim cho nó đỡ đau, như bố và nó ngày xưa khi bị thương; nhiều khi không chịu nổi, phải tiêm móc phim để giảm đau. Nhưng khi hết thuốc là nó lại cà khịa với ông. Sau đó ông Khánh phải đi ở với cô con gái, còn em út của nó thì xung phong đi bộ đội, được điêu ra chiến đấu ở Trường Sa. Căn nhà cấp 4 của gia đình bây giờ chỉ có mình nó ở.
            Sau này những lần nó lên cơn đau đầu, bạn nó lại cho nó hút thuốc phiện để đỡ đau đầu; rồi nó sa vào nghiệm ma túy lúc nào không biết… Tiền phụ cấp thương tật, không đủ cho nó hút ma túy. Nó buôn bán luôn cả ma túy để lấy tiền hút. Nó cứ tưởng, nó là thương binh thì người ta không bắt nó đi tù. Thế rồi, trong một lần bán ma túy nó bị công an bắt quả tang… ra tòa xử án. Vì nó là thương binh, nên tòa giảm án cho nó còn 3 năm tù.
            Ra tù, bỏ được ma túy, nhưng tính tình nó bây giờ không bình thường, suốt ngày lầm lũi, mất ngủ, mắt trắng rã… gần 60 tuổi vẫn không vợ con, vất vưởng một mình sống với phụ cấp thương binh của mình, thất thường, bữa đói, bữa no. Nhưng gặp anh em, bạn bè trong họ, trong khu phố bây giờ nó vẫn tỏ ra rất ngọt nghào, tình cảm…
            Có người nói, bà Hạnh chết rõ khổ, nhưng cũng có khi còn may, vì bây giờ bà ấy còn sống; trông thấy cậu con trai “bặm trợn” như bây giờ còn đau khổ gấp cả trăm lần!

Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan