“Ở giữa linh hồn sống – chết” - Bút ký của Nguyễn Kim Chúc

Ngày đăng: 09:36 06/09/2025 Lượt xem: 39
------------------------
 
Ở GIỮA LINH HỒN SỐNG - CHẾT
Bút ký của Nguyễn Kim Chúc

 
       Về dự lễ khánh thành gắn biển “Công trình Kỷ niệm 20 năm quận Long Biên- Công viên Ngọc Thụy”.Tôi gặp lại chị Bé - người bạn vong niên nhiều năm cùng công tác tại phường Ngọc Thụy.Từ xã lên phường, 20 năm mới có một công viên đẹp đẽ như thế này. Chúng tôi cùng tản bộ thăm các khu vui chơi giải trí. Chị là dân làng Gia Quất, giờ là tổ dân phố 14. Còn tôi là dân ngụ cư - khu tập thể X26 - Bộ Quốc phòng, nay là tổ dân phố 22 cùng phường Ngọc Thụy. Vừa gặp lại chị đã bảo: “Hôm nay tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện của tôi gắn với nơi đây”. Chị bảo:
- Chỗ ta đang ngồi đây là đất đai thuộc làng Gia Quất, những năm 1966, 1967 là trận địa pháo cao xạ cỡ nòng từ 57mm trở lên bảo vệ vùng trời phía đông Hà Nội. Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc. Các trung đoàn cao xạ 212, 226 thuộc sư đoàn phòng không 361 đã lập các trận địa bắn nhiều tầng, nhiều lớp ở đây.Để trực tiếp bảo vệ cầu Long Biên, cầu Đuống, ga xe lửa Gia Lâm, Yên Viên, kho xăng dầu Đức Giang và sân bay Gia Lâm. Các làng thuộc xã Ngọc Thụy đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Bộ đội để đánh trả máy bay Mỹ. Ngày ấy chúng tôi mới mười tám đôi mươi. Nhưng đã làm được việc không hề nhỏ là vác đạn 57 li cho các trận địa cao xạ trong lửa đạn khói bom nghi ngút.
       Mỹ ồ ạt đánh phá khu vực Hà Nội. Ngày 29-30 tháng 6 năm 1966 chúng bắt đầu đánh phá kho xăng dầu Đức Giang, Cầu Đuống. Rồi chúng đánh các ga xe lửa Yên Viên, Gia Lâm, Sân bay Gia Lâm, Cầu Long Biên. Bọn Mỹ không ngờ vấp phải lưới lửa phòng không mạnh như thế. Chỉ tính riêng trong năm 1967 các lực lượng ở khu vực Hà Nội này đã bắn rơi 42 chiếc máy bay các loại. Địch đánh phá vào khu vực lần nào các trận địa cũng nổ súng đánh trả. Trung đội dân quân của chị thực hiện rất tốt công việc tiếp đạn cho các khẩu đội; cùng sống chết với các chiến sĩ cao xạ, cùng chia lửa với các trận địa. Căng thẳng, ác liệt nhưng mà vui chẳng biết sợ là gì.
       Những ngày ấy ngoài những trận chiến đấu cùng với các trận địa cao xạ. Trung đội dân quân của chị còn được giao làm nhiều nhiệm vụ khác nữa . Vì thế mà các chị còn được tận mắt chứng kiến cả xã Ngọc Thụy đâu đâu cũng là trận địa chống Mỹ. Làng Bắc Cầu ở giữa hai con sông Hồng và Sông Đuống là hậu phương vững chắc của các chiến sĩ Hải quân. Bắc cầu trở thành cơ sở Hậu Cần của Chiến sĩ đánh trận trên sông nước. Làng Bắc Biên trở thành kho tập kết vật tư kỹ thuật cho các chiến sĩ không quân. Bãi giữa sông Hồng thuộc làng Bắc Biên đêm đêm những chiếc trực thăng cẩu những chiếc Mic đến để bảo dưỡng, rồi lại được cẩu đi trực chiến. Cả làng Gia Quất trở thành nơi tập kết hàng hóa Thiết yếu đảm bảo nhu cầu cho quân và dân đánh thắng giặc Mỹ. Dọc theo tuyến đê Sông Đuống Và khu vực Thượng Thanh Đều là nơi tập kết của bộ đội ta để sẵn sàng ra trận…
       Thua đau Mỹ phải hạn chế ném bom miền Bắc. Đêm cuối cùng của tháng 10 năm 1968. Dân làng thức dậy đã thấy các trận địa pháo không còn những nòng pháo vươn cao. Các đơn vị cao xạ đã được lệnh khẩn cấp kéo pháo về Nam đánh giặc giữ nước.Các anh ra đi không ai biết để tiễn đưa,Không kịp nói với ai một lời tạm biệt…
       Chị ngừng kể hỏi tôi:
- Những năm ấy anh ở đâu ?
- Tôi chiến đấu ở chiến trường Trường Sơn trên đất Nam Lào.
- Thế cũng gian khổ lắm nhỉ - Chị bình luận và tiếp tục câu chuyện
       Vẫn cái giọng kể chuyện có duyên dẫn dắt người nghe đã đưa tôi theo những bước đường trong cuộc đời của chị. Mỹ ném bom hạn chế miền Bắc chị được cử đi học và trở thành cô giáo.Sau chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972 tại Hà Nội chị kết hôn cùng anh Kính một sĩ quan trẻ chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn.Đám cưới thời chiến của chàng sĩ quan trẻ và cô giáo diễn ra Ấm tình làng xóm. Mọi người chúc phúc cho anh chị.”Tuần trăng mật” của anh chị nhanh chóng qua đi. Tiễn chồng về lại chiến trường Trường Sơn trong lòng chị đong đầy cảm xúc. Cũng là lần đầu tiên chị nếm trải sự trống vắng, cách xa. Nhưng chị kìm lòng lại để đưa tiễn chồng trở lại chiến trường…
       Vợ chồng chị cùng quê, biết nhau từ thuở học sinh. Chị lại là người lớn lên trong gia đình nề nếp,thừa hưởng sự chỉn chu khéo léo dịu dàng của mẹ và tính cách kiên định quyết đoán của cha. Nên cuộc sống của vợ chồng chị hạnh phúc, đầm ấm. Chồng chị vẫn tại ngũ. Để thu xếp ổn thỏa gia đình nội ngoại và nuôi dạy các con. Chị quyết định nghỉ dạy học về công tác tại địa phương để chồng yên tâm Việc nước.
       Những đứa trẻ lớn lên, trưởng thành dưới sự nuôi dạy trực tiếp của chị. Mấy chục năm trời chị cũng như anh dành hết tình cảm cho nhau được mọi người mến mộ. Là một đảng viên được tín nhiệm rất cao của xã và sau năm 2003 là phường Ngọc Thụy. Chị được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội phụ nữ xã, phường. Khi đến tuổi, chồng chị nghỉ hưu với quân hàm trung tá. Anh càng yêu thương chị lo việc nhà phụ trông các cháu nội ngoại để chị yên tâm việc làng xã giao. Nghỉ hưu có thời gian lại được ngày ngày bên vợ, chồng chị dành hết yêu thương cho chị như để bù đắp những năm tháng cách xa. Anh rất chiều vợ. Chỉ nghe chị cần đi đâu hoặc cần biết thông tin gì là anh sốt sắng thực hiện bằng được. Chị ngừng kể hỏi tôi:
- Anh có tin những chuyện ma mị không?
- Nhìn chung là không. Nhưng cũng phải xem và phân biệt giữa ma mị và cảm giác nữa chứ. - Tôi trả lời chị.
- Thế thì tôi sẽ kể tiếp cho anh nghe chuyện của tôi để anh xem xét nhé. Chuyện xảy ra với tôi cũng liên quan đến trận địa pháo nơi đây. Nó làm thay đổi cuộc sống của tôi nhiều lúc đi vào bế tắc…
- Chị tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc đấy sẽ trọn vẹn mãi mãi. Nào ngờ rắc rối lại từ trên trời rơi xuống chị . Mùa cưới năm 2010 Trong một chuyến xe đi ăn cưới cháu ở huyện Cẩm Khê Phú Thọ. Khi về theo đường 32 ngang qua huyện Tam Nông chị Chắt người cùng làng, cùng trang lứa với chị cùng làm nhiệm vụ tiếp đạn cùng chị năm xưa nhắc nhở: “ Này Bé! Xe đang qua quê hương người thân cũ của mày đấy” Chị vội lớn tiếng : “Vớ vẩn người thân với người thương nào ở đây… Đường tốt xe mới chẳng mấy chốc về đến Hà Nội. Mọi người quây quần bên nhau quên hết những việc ban ngày. Tối ấy chị nằm mơ, một giấc mơ kỳ lạ đeo bám chị đến sáng. Trong mơ, có người bảo chị : “Anh là Nguyễn Văn Tuyến quê Nam Cường - Thanh Uyên -Tam Nông - Phú Thọ đây”.
       Sáng ra chị nói lại với chồng về giấc mơ đó và bảo: “Anh Tuyến trước là đại đội phó Đại đội pháo cao xạ 57 li năm 1966- 1967 đóng quân tại trận địa sau nhà mình. Anh ấy đã hi sinh trên chiến trường Trường Sơn”. Chị kể với chồng: Ngày ấy chị là trung đội trưởng dân quân phối thuộc trực tiếp với lại đội cao xạ 57 li. Chị dẫn trung đội tới nhận nhiệm vụ hiệp đồng với trận điạ. Anh Tuyến đại đội phó trực tiếp hướng dẫn việc tiếp đạn cho các khẩu độ. Anh hướng dẫn cụ thể việc lấy đạn ở đâu, vận chuyển đạn ra sao để đảm bảo an toàn. Chỉ dẫn đường cơ động và xử lý các tình huống trong chiến đấu. Tình quân dân thắm thiết và tin cậy lẫn nhau. Em trai anh Tuyến tên là Kết ở quê bị bệnh ngoài da chữa chạy không khỏi. Anh đưa về viện 108 thăm khám lấy thuốc chữa bệnh ngoại trú. Phải nói rằng ngày ấy các anh làm rất tốt công tác dân vận. Dân rất thương và quý bộ đội. Đại đội phó Tuyến thường xuyên lui tới thăm hỏi bà con trong làng Gia Quất. Anh cũng thường xuyên có mặt ở nhà chị cư xử thân tình như người trong nhà. Người thân của gia đình chị cũng rất quý mến đại đội phó Tuyến. Có thể vì thế mà anh được gia đình chị chấp nhận cho em trai anh ở nhờ chữa bệnh. Những lần anh đến thăm em trai chữa bệnh ngoại trú thì chị và anh mới có dịp nói chuyện với nhau. Sao lại có giấc mơ như thế...
       Ngay sáng hôm ấy chồng chị đã đưa chị tới thăm Bảo tàng Phòng không Không quân với mong muốn tìm được thông tin gì đấy về liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyến. Chị bảo giấc mơ đã đưa chị về những năm tháng chiến tranh ác liệt và đã lùi xa hơn 40 năm. Chồng chị rất sốt sắng với công việc tìm kiếm tung tích liệt sĩ vì anh cũng là lính bán trụ trên chiến trường Trường Sơn thời đánh Mỹ. Anh thấu hiểu và tiếc thương những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc. Sau nhiều giờ tìm kiếm không có kết quả. Hai vợ chồng rồi Bảo tàng Phòng không Không quân trong lòng đầy tâm trạng. Thế rồi trong những lần anh đưa chị theo các đoàn thăm chiến trường xưa. Ở nơi nào có nghĩa trang anh chị đều tìm kiếm nhưng chưa có tung tích gì…
       Mùa cưới nữa lại đến, con trai cô em gái lấy vợ Phú Thọ. Lần này xin dâu ở huyện Phù Ninh Cách huyện Tam Nông bởi huyện Lâm Thao và con Sông Hồng. Ngồi ăn tiệc cưới với dì cô dâu. Dì cô dâu bảo đang sinh sống tại huyện Tam Nông. Chị liền hỏi: “ Tam Nông có thôn Tam Cường Xã Thanh Uyên không ?”. Dì cô dâu vội đáp: “ Có chứ ! Em đang bán hàng ở chợ Tam Cường mà”. Chị gửi lại số điện thoại và địa chỉ của chị và mong sớm có cuộc kết nối. Chẳng phải chờ đợi lâu. Chị đã liên hệ được với những người thân của liệt sĩ Tuyến và hẹn sẽ lên thăm thắp hương cho liệt sĩ Tuyến.
       Theo lịch hẹn vợ chồng chị cùng với chị Mãn về Tam Nông Phú Thọ. Theo đường 32 đến ngã tư Cổ Tiết em của liệt sĩ Tuyến đã đứng đợi để dẫn đường về Tam Cường Thanh Uyên. Xuống xe chị Mãn nhanh nhảu: “ Đố các bạn biết trong chúng tôi ai là Bé.”
       Một chị trong nhóm đi đón cũng nhanh nhẩu không kém:
- Chỉ có hai người là phụ nữ chị vừa nói ra lời thách đố sẽ không phải là chị bé. Chị Bé đây - Mọi người vây lấy chị hỏi han.
       Chị liếc nhanh tìm chồng anh đang cúi xuống làm cái gì đấy. Chị chạy vội tới chồng nắm tay anh giới thiệu:
- Đây là anh Kính chồng tôi.
     Mọi người chào hỏi làm quen rồi lên xe về thôn Tam Cường. Thật xúc động khi bước chân vào nhà anh Đoàn em trai liệt sĩ Tuyến. Đây cũng là căn nhà thờ cúng cha mẹ và liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyến. Không ngờ cuộc sống còn khó khăn đến thế. Vẫn mái cọ lâu năm, chát vách bằng đất bong tróc. Bàn thờ cúng liệt sĩ và cha mẹ đã qua đời cũng áp vào vách đất như thế. Vợ chồng chị thành kính thắp nén hương lên bàn thờ. Chị để ý thấy chồng chị có cái gì đấy hơi khác với bản tính của anh. Liệt sĩ Tuyến có hai em trai và cô em gái cùng ở thôn Nam Cường này. Ba anh em trai chỉ còn anh Đoàn ở chính ngôi nhà này. Anh Tuyến đã hi sinh, Anh Kết có thời gian ở nhà chị chữa bệnh ngoại trú cũng đã mất cách đây vài năm. Vợ anh Kết và cô em gái mời tới nhà chơi. Chị thăm nhà anh Kết Chồng chị thăm nhà cô em gái còn chị Mãn bảo hơi mệt nên ở lại nhà anh Đoàn. 
       Bữa trưa hôm ấy, khác với vẻ tềnh toàng của ngôi nhà cỗ bày ra rất thịnh soạn tỏ ra sự mến khách của gia chủ. Chị Bé là tâm điểm của mọi chuyện. Chuyện trò rôm rả cô em gái hỏi chị Bé:
- Chị còn một tên nữa là Năm phải không ?
- Đúng vậy! Tôi là thứ năm lên bố tôi còn gọi tôi là Năm.
- Đúng rồi! Anh Đoàn đặt chén rượu xuống mâm nói tiếp - Bầm em cũng nói thế mà. Bà bảo người yêu của anh Tuyến tên là Bé và một cái tên nữa là Năm. Bà chờ đợi người con dâu này lắm. Chị là người yêu của anh Tuyến sao không cho anh đứa con để nối dõi…
       Nghe thế, chồng chị đặt đũa xuống mâm gay gắt:
- Không phải thế ! Bé chỉ có mình tôi là người yêu thôi. - Không khí căng thẳng một lúc sau dưới sự vào cuộc của chị Mãn Mọi người mới cởi mở trở lại. Chị nhìn chồng, biết chồng không vui nhưng cũng không biết tính sao 
Đã đến lúc phải chia tay, anh Đoàn đề nghị:
- Chuyện đã qua đi hơn 40 năm rồi nay được hội ngộ. Bọn em rất muốn kết nghĩa làm em anh chị… - Anh Đoàn mới nói được có thế Chồng chị đã lớn tiếng:
- Không anh em gì cả. Nhà tôi đã đông đủ hơn 10 người rồi, tôi tới đây chỉ để thắp hương cho cha mẹ và liệt sĩ Tuyến…
       Ngồi trên xe về Hà Nội. Chị Mãn tiết lộ:
- Ông liệt sĩ này thiêng lắm nhé ! Xui em đánh con đề 57 để lấy tiền tiếp khách Hà Nội. Trong giấc mơ thấy anh bảo như vậy hôm sau vợ đưa 20.000 đi nộp tiền bảo vệ. Anh Đoàn đánh đề cả 20.000. Nghe thế tôi phản bác: “Làm gì có chuyện đó thì chị vợ anh Đoàn quả quyết thề độc”.
- Em thề với chị đó là sự thật, Anh Đoàn nhà em cả đời không biết đề đóm là gì. Hôm ấy nghe thế lặng lẽ đi đánh thế nào lại trúng.
       Nghe chị Mãn kể chồng chị không nói gì nhưng tỏ ra cau có còn chị lại cảm thấy xót xa vô cùng. Chị đâu biết câu chuyện lại như vậy. Ngày ấy anh Tuyến và chi tuy thân nhau nhưng chưa bao giờ nói lời yêu nhau. Giờ mọi người lại khẳng định chị là người yêu của anh trai họ đã khiến chị bối rối và đầy ngạc nhiên lắm rồi. Còn chồng chị chắc cũng bị cảm giác ấy không kém. Nếu chị biết gia đình họ có giấc mơ như vậy mà lại trúng đề thì chị đã hành xử khác rồi không để họ tiếp đãi mâm cao cỗ đầy như vậy…
       Khi đi hồ hởi hi vọng bao nhiêu thì khi về lại đầy tâm trạng bấy nhiêu. Linh tính mách bảo chị sẽ có chuyện chẳng hay ho gì. Chẳng phải đợi lâu ngay khi về đến nhà anh đã tỏ thái độ với vợ, luôn cáu bẩn một cách vô lý. Còn chị thực sự bối rối không biết tính sao. Sự thay đổi trong anh ngày càng rõ rệt hơn. Chị tìm mọi cách để cải thiện tình hình. Song mọi việc ngày càng tồi tệ. Anh thường tìm đến các quán hàng trong vùng và nghe những lời xúi bẩy của những con người không thân thiện… Khi trở về nhà lại gây sự với chị. Chị cũng không thể lý giải nổi vì sao lại như thế. Chỉ qua hai cuộc ăn cưới cháu qua miền đất tổ cuộc đời chị lại trở lên sóng gió. Anh chị đã từng yêu nhau như thế lại trở lên sống trong cảnh “gần mặt mà cách lòng”.
       Chị nghĩ anh đang ghen. Chị sống thủy chung,yêu thương, chờ mong và giành mọi tình cảm cho anh. Điều ấy anh biết cả sao lại ghen với quá khứ của vợ. Anh còn biết rõ chị trở thành đàn bà sau đêm tân hôn với anh mà. Bốn mươi năm chung sống cùng nhau đầy hạnh phúc giờ sao lại thế. Chị rất khổ tâm và không biết chia sẻ cùng ai. Chị biết anh cũng vậy từ khi đi Tam Cường về anh trở thành người khác, anh ngủ không ngon giấc thường bị những giấc mơ không đầu không cuối làm thức dậy. Còn chị từ hôm ở Tam Cường về cũng mới nghĩ nhiều đến những  ngày chị cùng với các anh ở trận địa 57 li chiến đấu với bọn giặc Mỹ. Nhìn thấy chồng thay đổi như thế hình ảnh liệt sĩ Tuyến lại hiện về trẻ trung trong chị. Trước đây chị chưa từng thấy thế. Sau hơn 40 năm chị mới biết tình yêu anh Tuyến dành cho mình. Mối tình đơn phương giữ kín đến tận bây giờ. Nếu ngày ấy anh Tuyến mở lời yêu chị thì chắc chắn sự việc sẽ không tồi tệ như bây giờ. Chị giờ đang sống giữa hình bóng của người chồng và hình ảnh của người liệt sĩ yêu chị đơn phương sâu sắc. Chị ở giữa hai linh hồn sống chết. Chị không tin vào những điều ma mị, mê tín. Nhưng có thể vì một cái gì đấy thôi thúc. Một đêm chuông đồng hồ đổ 10 giờ chị ra đứng giữa sân ngẩng mặt lên trời hướng về phương Nam mà rằng: “ Anh Tuyến ơi! Chuyện đã qua đi hơn 40 năm. Giờ em mới biết được tình cảm anh dành cho em. Anh sống khôn chết thiêng cùng em hóa giải để mọi chuyện như xưa.” Đêm sau và đêm sau nữa lại đúng giờ ấy chị lại ra sân lẩm bẩm như vậy. Không hiểu sao chồng chị dần trở lại trạng thái bình thường ít cáu bẩn vô lý và gần gũi chị nhiều hơn. Chị mừng về điều đó. Nhưng sức khỏe của anh lại có vấn đề: Sút cân, thần sắc kém… Người ta bảo: “ Vợ chồng hợp nhau 60% đã là tốt lắm rồi, còn 20% phải chịu đựng, 20% phải chiều chuộng”. Lúc này gần như 100% chị chiều chuộng chồng. Thế mà vẫn không giữ được chồng.  Anh rời xa chị vì bạo bệnh di chứng từ những năm tháng anh chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn. Phút lâm chung anh cầm tay chị thều thào nói lời xin lỗi: “Đã làm khổ em”. Chị nấc nghẹn với câu nói không thể thành tiếng: “Muộn rồi anh ơi…”
       Chị bảo, chị cũng không lý giải được cuộc đời đoạn sau của mình lại thế. Nhưng qua bao nhiêu sóng gió giờ chị cảm thấy thanh thản. Chị vẫn coi mình ở giữa linh hồn chồng chị vẫn sống và linh hồn liệt sĩ Tuyến. Chàng sĩ quan trẻ yêu chị đơn phương. Chị lại bảo: “Rất may là hai con người ấy đã về với đất mẹ cùng trong tháng 5 âm lịch. Ngày mùng 5 tháng 5 chị làm giỗ mặn cho chồng. Còn đến ngày 13 tháng 5 chị lên chùa cầu mong cho linh hồn liệt sĩ được về miền cực lạc.
       Chị chào tôi ra về còn ngoái lại bảo: “Anh về khỏe nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ đừng sớm theo hội “Buôn chuối” nhé. Điều ấy mà xảy ra thì chỉ những người vợ như bọn tôi mới khổ. Nhiều lúc tôi ước phải chi nhà tôi còn sống thì khổ mấy tôi cũng chịu được. Điều ấy không bao giờ có nữa rồi”. Nhìn chị khuất dần trong dòng người xuôi ngược dạo quanh hồ. Tôi tin rằng những người như chị - cựu chiến binh - Nữ dân quân ven đô thời đánh Mỹ - luôn tìm thấy những năng lượng tích cực để sống.

Nguyễn Kim Chúc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan