“Vọng mãi Lời ru” – Đôi dòng cảm nhận của Nhà giáo Nguyễn Đình Triển về tập thơ cùng tên
VỌNG MÃI LỜI RU
“Vọng mãi Lời ru” là tập thơ thứ ba của nhà thơ Nguyễn Quốc Lập (Hội viên Hội VHNT Trường Sơn), được ra mắt nhân dịp ông vừa bước qua cái tuổi “Thất thập cổ lai hy”, sau hai tập thơ đầu tay liên tiếp được xuất bản: “Lính Trường Sơn”- (2017), “Gió mùa” - (2018). Thi phẩm “Vọng mãi Lời ru” với sự góp mặt của hơn ba trăm bài thơ đa dạng, đủ sắc màu của cuộc sống, đủ cung bậc của tình cảm với bút pháp biến hoá sinh động về thể loại.
Tập thơ gồm hai phần lớn: Phần một có thể coi là những Hồi ức và kỉ niệm chiến trường, gồm các bài thơ viết về những năm tháng sống và chiến đấu oanh liệt trong cuộc đời quân ngũ của tác giả. Phần hai là những bài thơ sáng tác sau khi rời xa quân ngũ, trở về với cuộc sống đời thường. Nguyễn Quốc Lập là một người lính Trường Sơn. Những năm tháng đi qua khói lửa cuộc chiến trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại đã để lại trong ông biết bao kỉ niệm chiến trường. Khi cuộc chiến đã lùi xa về quá khứ, những người lính thường trăn trở, suy tư và ghi lại những hồi ức kỉ niệm về những năm tháng khốc liệt ở chiến trường bằng cái nhìn bình tĩnh, chiêm nghiệm và sâu sắc. Thơ ông là tiếng thơ của những người trong cuộc viết về Trường Sơn huyền thoại,…Và hôm nay khi trở về với cuộc sống đời thường, họ lại tiếp tục viết nên những kì tích mới, biết bao tấm gương đẹp của Trường Sơn ngày hôm qua tiếp tục toả sáng ngày hôm nay. Phần một của thi phẩm là “hồi ký” chiến trường, chủ yếu viết bằng thơ lục bát. Chỉ cần đọc lướt qua tít của các bài thơ, người đọc cũng có thể hình dung được bước chân của người lính Nguyễn Quốc Lập đi qua chiến tranh như thế nào: Trận chiến mở màn/ Đêm vào Phù Cát/ Trận chiến ThaKeng/ Cô gái Bình Định/ Mùa Xuân năm ấy/ Mùa khô Quảng Trị/ Trở lại Quảng Trị/ Nắng Trường Sơn/ Trên đỉnh Trường Sơn/ Ký ức Trường Sơn/ Người lính trận/ Hoa lau biên giới/ Đồng đội ơi ở đâu …
Mỗi bài thơ không chỉ ghi dấu những chặng đường hành quân, Nguyễn Quốc Lập còn khái quát vẻ đẹp, chất anh hùng ca của đất nước trong cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại. Bước chân của người lính chiến đi qua những miền quê chiến tranh song vẫn nhìn thấy vẻ đẹp của nước non: Hành quân lội suối trèo đèo/ Rừng sâu trăng vẫn dõi theo bóng hình/…Vầng trăng chia sẻ làm hai/ Tây Trường Sơn vẫn nhớ hoài bên Đông/… (Vầng trăng của lính). Và ở đó, những mối tình của người lính đã ca lên khúc hát tình yêu, hoà quyện với mây gió và vầng trăng lung linh giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ: Dải mây lơ lửng xen vào/ Bóng hình hai đứa gửi trao tâm tình/ Ôi vầng trăng tỏ lung linh/ Bên bờ suối vắng... một mình với thơ. (Tâm tình của lính)
Chỉ có những người lính mang trong tim mình tình yêu quê hương, đất nước, yêu cuộc sống mới cái nhìn về cuộc chiến tranh này một cách tỉnh táo và độc đáo như thế. Những cảnh đói cơm, sốt rét, thiếu muối,… được người lính Nguyễn Quốc Lập mô tả thật chân thực và sống động cuộc sống gian khổ của người lính trong chiến tranh: Vui buồn không thể nào quên/ Đói cơm, nhạt muối vững bền thủy chung. Những cơn sốt rét hành thân/ Bước cao bước thấp - đôi chân ríu vào. (Tình đồng đội)

Ở phần hai của “Vọng mãi lời ru”, tác giả đã hướng cảm xúc chân thành và rung động mãnh liệt của mình đến với nhiều đề tài khác nhau của cuộc sống. Khi trở về với cuộc sống đời thường, dù đôi lúc những kỉ niệm chiến trường xưa vẫn đánh thức hồn thơ của tác giả, nhưng sau này chủ yếu thơ ông viết nhiều về gia đình, về người thân, bè bạn. Một số bài là những cảm xúc chân thành về quê hương đất mẹ, về cảnh sắc thiên nhiên bốn mùa tươi đẹp, về di tích, danh thắng xa gần, đặc biệt là về quê hương Song Hồ - Thuận Thành xưa - mảnh đất sâu nặng nghĩa tình, gắn bó máu thịt với nhà thơ. Nhiều bài thơ tự sự đầy suy ngẫm của ông đã giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về một hồn thơ mộc mạc nhưng đa cảm, nặng lòng với quê hương, với gia đình, với cha mẹ: Tình cha biển rộng bao la Vững vàng như dải sơn hà che con… (Ơn nghĩa của cha)
Lời ru của mẹ ngọt ngào /Vỗ về giấc ngủ thủa nào thiết tha /Đã bao năm tháng trôi qua /Còn vang vọng tiếng ru ta...ru đời. (Vọng mãi lời ru)
Có thể nói thơ Nguyễn Quốc Lập luôn dạt dào cảm xúc ở tất cả các đề tài, bắt đầu từ bạn bè, người thân, họ hàng, làng xóm, quê hương,… rồi rộng lớn hơn là niềm tự hào về non sông đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đạị, lĩnh vực nào ông cũng có thơ. Câu thơ ông trải rộng khắp mọi góc khuất của cuộc sống và trăn trở suy tư, đau đáu vị đời: Con người sống để yêu thương/ Cái chân lý ấy lẽ thường ngàn năm/ Bông hoa đạo đức sinh tròn/ Cuộc đời rạng rỡ nước non chung tình. (Sống để yêu thương). Thơ viết về lãnh tụ của Nguyễn Quốc Lập không nhiều và âm hưởng chủ đạo trong thơ ông khi viết về Đáng và Bác Hồ vĩ đại là ngợi ca. Tác giả thành kính, tâm huyết và hào hứng khi viết về tấm gương đạo đức và cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian nan của lãnh tụ: Gốc có vững, cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân/" Với Dân, Đảng, Bác thật gần /Bao năm vất vả gian truân chẳng sờn. (Lấy dân làm gốc)
Nguyễn Quốc Lập cũng giành nhiều bài thơ viết về quê hương với những gam màu tươi sáng, đậm chất trữ tình. Mảnh đất Thuận Thành - Siêu loại xưa với những làn điệu quan họ mượt mà, với dòng Đuống đỏ nặng phù sa - Mảnh đất đẹp lành từng để Nhà thơ Hoàng Cầm ngọt lòng viết: "Xanh xanh bãi mía bờ dâu/ Ngô khoai biêng biếc". Và mảnh đất ấy nay đã nuôi dưỡng cảm xúc trong tâm hồn Nguyễn Quốc Lập, khiến ông lúc nào cũng thấy như mắc nợ với nơi này. Hình ảnh làng quê Kinh Bắc cổ kính, yên bình hiện lên qua thơ ông thật thân thương gần gũi qua các bài thơ: Xuân về miền Quan họ, Bức tranh quê, Đất thiêng, Về miền quan họ, Hồn quê, Kinh Bắc quê anh, Mời em về đất Thuận, … Xưa kia bến nước ngàn sâu/ Dương Vương Thủy tổ, tọa lâu đất này/ Nam giao Sĩ Nhiếp còn đây/ Chùa Dâu! Phật giáo bể dày tinh hoa. (Mời em về đất Thuận)
Những miền quê trên đất Kinh Bắc gắn liền với những truyền thuyết lịch sử và đậm màu sắc huyền thoại được anh nhắc đến trong thơ, như niềm tự hào về một vùng quê có truyền thống văn hiến : Có về Kinh Bắc quê anh /Nghe câu quan họ, xem tranh làng Hồ… /Mời về Kinh Bắc, Bắc Ninh /Vùng quê đậm đặc, trữ tình dân ca/ "Hát câu đón khách chơi nhà /Quạt than mời nước pha trà người xơi". (Kinh Bắc quê anh)
Thơ lục bát là thể loại thơ mà có thể nói rất đúng nghĩa với hai chữ "trữ tình". Tình cảm, cảm xúc trở thành mạch nối vô hình để gắn kết các hình ảnh, ý tưởng, nhạc điệu tạo nên sự vận động của ý thơ trên con đường tạo nên cấu tứ. Ta hãy thử cảm nhận cái không khí thanh bình, yên tĩnh, đẹp như một bức họa đồng quê trong thơ Nguyễn Quốc Lập, nó sẽ giúp chúng ta thêm yêu quê hương hơn: Lung linh ánh ngọc vườn nhà/ Cây đào ngũ phúc, nụ ra rất nhiều/ Bông thơm chúm chím thật yêu/ Như duyên chớm nở yểu điều sang xuân. (Vào xuân) Cũng như nhiều nhà thơ khác, thơ Nguyễn Quốc Lập không thể không dành một góc nhỏ cho đề tài tình yêu. Thơ tình ở cái tuổi của ông tất nhiên là những kỉ niệm về quá khứ, nó không có quá nhiều cung bậc cảm xúc, nhưng đó là sự chân tình, đằm thắm. Tình yêu trong thơ ông đẹp lung linh và thánh thiện, nhà thơ hướng đến sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người, giữa tâm hồn những người đang yêu, như chính tình yêu của ông dành cho thơ: Đò ngang cập bến chiều đông /Thẫn thờ đứng đợi ngóng trông người về /Bến sông neo đậu thuyền quê /Chờ người tới chợ ven đê đầu làng. (Bến sông xưa)
Một tập thơ hay chưa hẳn là một tập thơ đã hoàn hảo. Bởi, thơ cũng như tình yêu không bao giờ có sự viên mãn tuyệt đối. Vì thế, thi nhân luôn khát vọng đi tìm sự hoàn thiện cho hành trình sáng tạo thơ của mình. Nguyễn Quốc Lập cũng như vậy. Điều đáng mừng là trải qua thời gian với lắm khó khăn, nhiều trở ngại, nhưng ông vẫn giữ được nguyên vẹn niềm đam mê dành cho thơ ca. Xin chúc mừng Nguyễn Quốc Lập dù đã ở cái tuổi “Xưa nay hiếm” vẫn còn sung sức và dồi dào bút lực để cho ra đời “Vọng mãi lời ru” với bạn đọc gần xa.
Nhà giáo: Nguyễn Đình Triển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Bắc Ninh