“Mùi Na Pan” – Thơ: Lê Thúy Bắc
Ngày đăng:
03:56 10/09/2025
Lượt xem:
26
------------------------
MÙI NAPAN
Sẽ rời xa khu rừng, bằng cách, nhìn mặt trời lên
Bằng cách nghĩ
Bình minh ửng hồng mọc dưới làn da
Mùa đang dần lành lại
Những lấm tấm hoàng hôn
Rỉ máu
Mang từ chiến trường về nơi phố thị
Nơi ruộng đồng thơm mùi rơm rạ
Lp lớp người đi
Napan rụi vàng lá cỏ
Đất mặn giã từ tàn tro gai thép
Âm thầm phủ sắc da cam
Những mái lá nhục vinh
Sinh ra, bao kiếp anh hùng
Những linh hồn
Để lại tuổi thơ
Nửa khôn
Nửa dại
Muôn dặm rừng, trầm luân tiếng gió
Nửa nào ghánh vác trăm năm
Giữa sao mai sao hôm
Mộng tạc đau lên hình hài con trẻ
Mẹ đắp sao vừa một chốn hư không
Con qua vùng cỏ cháy
Mùi napan xông đêm
Lác đác cánh cò thất thanh mây trắng
Những nốt chân tròn, chờ cơn mưa đến
Xoa đi mọi vết nao lòng
Trên đoạn đường trải qua bão tố
Muôn trùng, ở lại sau lưng
Những vết sẹo, ru nồng đá thẳm
Ghánh nắng về rừng
Rải nắng ra sông
Những đôi chân thời gian, vật vã cung thương ngược nguồn về bến
Những nếp nhăn trong đêm súng đạn
Rung tiếng chuông chùa ngàn năm xác khói
Napan giá lạnh quanh mình
Cha về đâu
Con về đâu
Để xót khu rừng một màu nâu úa
Tiếng cỏ non ời ợi
Tiếng dế than đêm đợi bóng trăng vàng
Những rậm rạp bờ kinh, dòng sông, nước mắt
Mẹ còn ngồi khóc mây bay
Con về đây
Thạch Thất tri ân đôi dòng nguyệt thực
Những hồi sinh nhòa trong tiếng trúc
Đất trở mình từ phía bạc sương
- Khói vàng, trăng vàng, da vàng. Nơi đâu là chốn đồng hoang kiếp người. Napan tím mặt biển khơi
Thịt da, cỏ dại, đường vơi nắng hồng. Đất dày rải nến tàn đông. Da cam rụi nỏ đồi thông gió lùa
Thời gian như tấm lưng trần, vuốt ve một đời phủ xanh sức sống
Gió về nơi thần sông, thả bộ não không hồn hằn trên đá núi
Gom góp phù du lên phía thượng nguồn
Những trái chín tỏa hương trong khu vườn hoang hoải
Thạch Thất một ngày chờ thu thay áo
Bồng bềnh dạ khúc trăng đêm
Những vết thương chữa lành, nơi tiếng đàn cần câu thơ cũ
Quầng lửa nào, rực rỡ sang canh.
Trại viết văn TS3, 6-8-2025
Lê Thúy Bắc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan