Thơ Phạm Cao Phong-,

Ngày đăng: 07:52 24/09/2025 Lượt xem: 178
Thơ Phạm Cao Phong
 
NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI VỀ PHÍA BIỂN
 
Chiều nay, người đàn bà tỏ ra bất lực
Sau cuộc cãi vã không có điểm dừng
Họ đã nói những điều không nên nói
Rồi cuối cùng chồng chị cũng quay lưng!
 
Bao chuyện cũ ủ mầm trong tâm trí
Rồi lại thêm bao chuyện mới kéo về
Chị càng nghĩ, lại càng thêm bức bối
Muốn nổ tung toàn những chuyện nhiêu khê!
 
Nhà xong việc, chị dắt xe lặng lẽ
Đi về đâu? Chẳng biết chỗ mình đi
Chợt phân vân? Hay quay về như thể
Rồi lặng câm như chẳng có điều gì!
 
Sau đắn đo, chị dường như bừng tỉnh
Ngồi lên xe lao về phía biển khơi
Ôi! Chiều nay hoàng hôn dịu dàng quá
Biển mênh mông, nghe sóng hát ngàn lời!
 
Đôi chân trần lún sâu trên bờ cát
Chị đi nhặt vỏ trai, vỏ hến, vỏ sò
Nỗi chán chường như tiêu tan đi hết
Giữa biển chiều chị thanh thản, tự do!

TP. Hồ Chí Minh ngày 24/6/2025
                           
NGƯỜI BÁN CẢ THẾ GIỚI TRÊN VAI

Chị bán hàng rong dừng chân vội hỏi:
Em mua kẹp tóc, cài tóc không?
Nhìn “sạp hàng” trên vai như mời gọi
Cô gái mua như cởi mở tấm lòng!
 
Một thế giới bán mua thật đơn giản
Vì chẳng có ai kén chọn chi nhiều
Những đồ dùng của đời thường tiện dụng
Cả thế giới trên vai nói hộ bao điều!
 
Thương đôi vai dãi dầu nơi phố thị
Trên những con đường đi mãi thành quen
Dù mưa nắng thất thường không ngơi nghỉ
Từ sáng tinh mơ, tới lúc lên đèn!
 
Dẫu thành phố trong tiến trình đổi mới
Siêu thị mọc lên đầy những mặt hàng
Người gồng gánh lo mưu sinh cuộc sống
Trên vai mình cả thế giới lang bang!

TP. Hồ Chí Minh ngày 21/9/2025
 
Phạm Cao Phong
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan