----------
KHÔNG PHẢI LỖI CỦA RIÊNG AI
Truyện ngắn
Tiếng phành phạch của bầy trực thăng nhanh chóng phá nát chút yên tĩnh cuối cùng của cánh rừng trụi lá vì chất độc hóa học. Cơ quan đoàn bộ chỉ còn không đầy hai chục tay súng kể cả chỉ huy, liên lạc, vệ binh và quân y. Công bằng mà nói, chiến thuật “be bờ, tát cạn, bắt cá” của địch không xoàng. Với hỏa lực phương tiện vượt trội, chúng đã gần như cắt rời chỉ huy với các đơn vị và nhân dân. Các đơn vị phải tự độc lập tác chiến, thông tin từ đoàn xuống đơn vị và từ đoàn về căn cứ đã ngừng cả tuần rồi. Qua kẽ hầm nửa chìm nửa nổi được ngụy trang bằng các thân cây khô đổ. Đoàn trưởng Trần Lê nheo nheo mắt nhìn những chiếc trực thăng “bụng chửa” bay qua. Lát sau đã nghe thấy những tiếng nổ chát chúa của đạn 20 ly, của rốc két bắn gần vào khu vực các phân đội trực thuộc. Lòng ông như lửa đốt. Nhất là khi nghe tiếng trực thăng dừng lại ở chỗ nào đó lâu lâu. Bởi lẽ, loại này khi nghi ngờ, nó ngóc đầu, ghé đít dùng cánh quạt đuôi quạt gió, tát nước, nếu ngụy trang không tốt, làm hầm không chắc là bung bét hết. “Không thể bị động chịu trận mãi được. Phải tổ chức một trận đánh sâu vào căn cứ địch- một trận đánh đặc thù của binh chủng để phá thế bị bao vây và cũng để “báo cáo” với cấp trên rằng: “Chúng tôi vẫn tồn tại, vẫn chiến đấu nhưng tình thế rất khó khăn”. Điều ông lo lắng nhất không phải sợ địch đánh tróc các nơi đóng quân của đơn vị, ông tin với bản lĩnh của chỉ huy cấp dưới đủ kinh nghiệm để vượt qua khó khăn này, mà là gạo dự trữ sắp cạn, hai ngày mới được chút cháo loãng gọi là cho có chút nước hồ. Trên dãy Trường Sơn còn có thể dựa vào củ chụp, củ mài, búng báng, lá tàu bay... Ở đây, rừng xanh bát ngát giữa mênh mông nước không có gì ngoài đọt cây chà là gai là có thể ăn tạm, mà cũng không nhiều. Cua, tôm, cá không thiếu nhưng chỉ vài ngày, không ai chịu nổi kể cả người có hệ thống tiêu hóa tốt nhất. Và những nguy hiểm rình rập: “Đồng nai xứ sở lạ lùng/ Dưới sông sấu lội, trên giồng cọp um”. “Cọp Biên Hòa/ Ma rừng Sác”. Tổng kết của bao đời truyền lại không sai. Biết bao người con ưu tú của mọi miền quê được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm chiến đấu, không sợ đạn bom, coi thường những cuộc càn quét. Vậy mà không thoát khỏi hàm cá sấu, vuốt móng của hùm hổ, nọc độc của rắn rết, hay đơn giản hơn là vi trùng sốt rét của muỗi, rãn. Kẻ thù vô tri ấy, không phân biệt trái phải, chính nghĩa, phi nghĩa đã lấy đi không biết bao mạng sống của cả hai bên… Nhưng... “đánh vào đâu?”- ông lại lan man nghĩ. Có vài mục tiêu đơn vị đã điều nghiên khá kĩ nhưng chưa thể thực hiện bởi cuộc càn có đủ Hải, Lục, Không quân của địch. Mấy anh em đi trinh sát lần trước giờ không biết đang chém vè ở chỗ nào. Trên đoàn bộ còn trợ lí trinh sát- người cũng trực tiếp đi điều nghiên nhưng đang vướng chuyện tình cảm với Út Thêm, cô y sỹ dưới khu B. Là người đã trải qua, ông biết vượt qua được việc đó không dễ dàng gì...
***
... Xuân năm 1965. Không quân, Hải quân Mỹ mở rộng đánh phá miền Bắc. Chiến tranh đã hiển hiện trước cửa mỗi nhà. Năm ấy, Lễ đang học năm cuối của trường cấp ba. Lễ học rất giỏi. Lí lịch gia đình và chức vụ của cha đủ để Lễ đàng hoàng bước vào một trường đại học danh giá. Nếu may mắn hơn có thể được đi học nước ngoài. Cha đã thu xếp để Lễ không có tên trong đợt tuyển quân, mà hầu hết tất cả những thằng con trai khỏe mạnh của lớp đều có mặt. Không ai nói ra nhưng ánh mắt nhìn Lễ có vẻ như thương hại, trừ Thu Vân- cô gái Hà Nội, có bố đang làm ở Đại sứ quán Việt Nam ở một nước nào đó.
- Chỗ ấy dành cho chúng nó, không phải của mình. Mình ở đẳng cấp khác, sẽ cùng nhau ra nước ngoài- Cô thì thầm khi hai người cùng nhau ngồi cạnh con sông với những bãi mía, nương dâu xanh ngắt.
Lễ lặng im, đã có dự định nhưng không thể nói ra vì chắc chắn sẽ bị ngăn cản mà người ngăn cản quyết liệt nhất sẽ là ông bố và người con gái đang lả trong vòng tay của anh. “Kể ra cũng không có gì quá. Ai chả muốn những người thân yêu của mình tránh xa được hòn tên mũi đạn”. Nhưng Lễ không thể nào chịu được những ánh mắt khinh bỉ của chúng bạn.
Ngày nhập ngũ, Lễ vẫn mang cặp như đi học hàng ngày. Hòa vào dòng người đưa tiễn, Lễ bước vào khu tập trung và hô một tiếng rõ to khi người cán bộ tuyển quân đọc một cái tên lạ hoắc: “Nguyễn Trần Lê”. Bọn ở lớp ngỡ ngàng ùa lại vây quanh: “Ơ sao lại là mày? Mà sao lại là Nguyễn Trần Lê?” “Thế mới là đặc công chứ”.- Đặc công vốn là thần tượng của nó. Và cũng kể từ ngày đó cái tên cúng cơm Nguyễn Lễ chỉ còn là kỉ niệm.
Thu Vân không có mặt trong những người đưa tiễn. Vốn rất ghét sự ủy mị, mà khi đưa tiễn thường không thiếu những giọt nước mắt tuôn rơi. Ngày tới trường, Thu Vân hơi hẫng khi không thấy Lễ trong lớp và bất ngờ khi biết Lễ đã nhập ngũ. Ngồi phịch xuống bàn cuối lớp, hai tay ôm đầu: “Không thể thế được. Chắc phải có lí do gì đó rất nghiêm trọng như thiếu quân phải bổ sung khẩn cấp? Không có lẽ? Ông bố quyền lực của Lễ đâu có chịu để “cậu cả” của mình dễ dàng ra đi như thế. Thôi chết! hình như ông đang đi họp hành đâu đó.” Thu Vân tự đặt ra rất nhiều giả thuyết nhưng không cái nào khả dĩ. Duy có một điều Thu Vân không bao giờ nghĩ đến là Lễ dám bỏ Vân mà đi. Vân tin ở mình- người con gái Hà Nội, kiêu sa. Ai đó được Thu Vân để mắt tới đã may mắn, được Thu Vân yêu thì coi như trúng số độc đắc. Chờ mãi, rồi tiếng trống báo hết giờ cũng vang lên, Vân vồ lấy chiếc xe Favorite màu xanh lục, lao đến nhà Lễ.
- Nó đi rồi! Sao cháu không báo cho bác biết. Khổ thân, đi mà gia đình không có ai đưa tiễn. Lẻo khẻo thế liệu có theo được chúng bạn? Bom đạn mù trời thế này??? Mẹ của Lễ như hỏi mà như than thở.
Thế là rõ. Lễ đã trốn gia đình, trốn Vân. Cái gì đó đưa lên chẹn ngang cổ: “Chỉ ta mới có quyền phụ người, chứ người không có quyền phụ ta”. Quay xe ra ngõ không chào người đàn bà như đang mụ mị ngồi tựa vai vào cây cột trên hè.
Nhất quyết không mở những bức thư Lễ gửi về. Trong mọi chuyện Thu Vân luôn là người chủ động, yêu đương cũng thế. Ngày ấy, yêu đương là cái gì đó như cấm kị. Thương nhau đấy, thích nhau đấy cũng chỉ ghim trong lòng. Chỉ khi báo cáo tổ chức và được đồng ý mới dám công khai, mà đến mức ấy thì cũng là lúc đám cưới đến rất gần rồi. Học sinh thì cấm tuyệt đối. Đuổi học ngay lập tức. Thế mà Thu Vân dám công khai thích Lễ, yêu Lễ, yêu ào ạt, yêu rát rạt. “Tớ là Thu Vân- là mây của mùa thu nồng nàn, ướt rượt không như mây mùa hạ, bãng lãng, cao tít, khô khốc hoặc như mùa xuân thấp tè, sướt mướt, lãng xẹt”. Sự quyết liệt của Vân, Lễ không cưỡng được, mặc nhiên hưởng sự chăm sóc và ngầm tự hào trước mọi người. Nhà trường biết không? Biết! Tại sao không ngăn cản? Không kỉ luật? Phải chăng gia thế của Lễ và cả của Vân nữa quá lớn? Lễ không dám làm điều gì trái ý Thu Vân. Thế mà, đùng một cái, bỏ đi không nói với Vân một lời. “Không thể chấp nhận”. Tính hiếu thắng cùng sự tự ái trẻ con, luôn được nuông chiều khiến cô không thể tha thứ dù người đó là ai, đang phải đương đầu với những khó khăn vất vả thế nào, kể cả việc không lâu nữa họ bước vào cuộc chiến sinh tử. Lòng Thu Vân quặn lại khi trong con mắt của chúng bạn: vị trí độc tôn của Vân ít nhiều bị giảm sút. Đó chính là cái lớn nhất, cái không ai được phép giẫm đạp nên nó. Tình yêu có thể phôi pha nhưng “giá trị” phải là vĩnh viễn. Những tháng cuối của năm học trôi qua nặng nề cũng là lúc Thu Vân trở về Hà Nội chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại. Có đôi lúc nghĩ đến Lễ nhưng chỉ dừng lại bởi tiếng thở dài cố kìm nén. Những người bạn cùng lớp lần lượt vào chiến trường. Vài người bị thương, bị bệnh quay trở ra dù chưa nổ phát súng nào. Được tin Lễ không trong số đó, hình như được cử đi học lớp gì đó ở Hải Phòng. “Cũng mừng cho nó”- Thu Vân nghĩ. Đến khi bước vào học ngoại ngữ, lòng trắc ẩn đôi khi dằn vặt Vân. “Thôi thì... một lần gặp để nói với nhau một lời cho rõ”.
- Đồng chí Nguyễn Trần Lê ra chiêu đãi sở có khách.- Trực ban đại đội thông báo khi Lễ đang nghiên cứu sa bàn để cho buổi tập luyện tối.
Để nguyên trang phục đặc thù của binh chủng. Lễ vội vàng phóng ra cổng, trong lòng không khỏi phân vân. “Ai nhỉ? Chả lẽ lại là ông bố quyền uy đến để xin cho Lễ về? Không thể vì trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng thế này không ai có thể can thiệp để người thân rời khỏi quân ngũ. Vậy là ai? Mẹ sức khỏe yếu chắc không thể.
- Ơ Thu Vân.- Lễ ngỡ ngàng, đứng chôn chân nhìn, như nhìn một món quà vô giá thượng đế bất ngờ ban tặng.
Vân đứng đó, gió thổi mạnh, vén mớ tóc dài mượt dạt về sau để lộ khuôn mặt trái xoan, trắng xanh, cặp môi đỏ hơi vếch lên như hờn dỗi, nũng nịu. Bộ quần áo cắt khéo lộ các vòng cong hút mắt…
- Thì cứ vào đây đã, làm gì như bị bắt mất hồn vậy.- Thu Vân cười, hàm răng đều xít, trắng lấp lóa.
- Mình không nghĩ là Vân sẽ đến.
- Trông rắn rỏi, hết vẻ công tử rồi đấy nhỉ? Quần áo kiểu gì trông như “ngụy”? Thu Vân nói sau khi đưa mắt nhìn khắp lượt.
- Mình ngồi với Vân một lát rồi về học tiếp. Chiều ra ăn cơm cùng Vân, mình báo chiêu đãi sở rồi. Mình xin nghỉ buổi tập tối nay. Chúng mình có nhiều chuyện để nói. Họ không trả lời thẳng vào những câu hỏi của nhau.
Tối hôm đó, gió thổi hun hút. Mùa đông vốn hoang sơ lạnh lẽo, càng lạnh hơn khi trước mặt là biển rộng, là rừng sú vẹt với những thân rễ khẳng khiu cố bám chặt vào bùn lạnh, ngập mặn. Những con sóng đuổi nhau, ì oàm đập vào bờ vỡ vụn thành những bọt trắng li ti. Suốt từ lúc đi bên nhau, bàn tay Thu Vân vẫn không thể nào ấm lên, dù được bàn tay to lớn nóng rực của Lễ sưởi ấm. Đôi mắt cũng lạnh lẽo nhìn thẳng ra phía trước. Linh cảm thấy có điều gì đó nhưng không thể cắt nghĩa cho rạch ròi. Lễ phá tan không khí nặng nề:
- Vậy là Vân đã bắt đầu học tiếng Nga. Chắc không lâu nữa sẽ sang bên đó. Không biết dòng Vonga như thế nào nhỉ? Và cây tần bì thế nào? Mình mới nghe một bài hát Nga được dịch ra lời Việt. Nghe một lần thuộc luôn. Nói rồi Lễ cất tiếng hát:
Tôi hỏi cây tần bì: Người tôi yêu ở đâu?
Tần bì chỉ lắc đầu không đáp.
Tôi hỏi cây phong: người tôi yêu ở đâu?
Phong trút xuống lá mùa thu vàng rực
...
Tôi hỏi trăng: người tôi yêu ở đâu?
Trăng lặng lẽ núp mình trong mây tối.
...
Ôi bạn thân, bạn duy nhất của tôi.
Nói tôi nghe, nàng trốn đâu mất vậy
...
Bạn đáp lời, những lời chân thật nhất.
Rằng bạn ơi, người bạn yêu thuở trước
Người ấy bây giờ là vợ tôi.
Giọng hát ấm, da diết. Thu Vân cố nén tiếng thở dài, ngắc ngứ như bị nghẹn, nghe như tiếng nấc từ dưới nước vọng lên. Xích lại gần hơn, ngước mắt nhìn sâu vào mắt Lễ, cất giọng khàn khàn:
- Rất có thể đó sẽ là kết cục của chúng ta. Anh đã chối từ việc cùng nhau ở một nơi luôn là niềm ước mong của cả một thế hệ chúng ta. Vân không trách. Một khi người ta dám từ bỏ mọi thứ để tỏ ra mình là cái gì đó, là người chính trực can trường, là anh hùng cái thế thì chẳng có gì để nói nữa. Vân đến với Lễ hôm nay cũng định nói điều đó nhưng lời bài hát đã nói hộ rồi. Tuy nhiên, mình vẫn thích sòng phẳng, cái gì ra cái đó. Chúng mình nên dừng lại. Vân không đủ can đảm để chờ, hoàn cảnh của hai đứa bây giờ rất khác nhau. Tuy nhiên, mình không phải người tàn nhẫn. Hôm nay mình chính thức trao cho Lễ cái quý giá nhất của người con gái- như người ta nói. Sau đó chia tay, tôi không nợ bạn và ngược lại.- Thu Vân nói, lúc đầu hơi ngắc ngứ, càng về sau càng trơn tru, khô khốc, vô cảm.
Nói rồi, Thu Vân đưa tay, chậm rãi cởi từng khuy áo. Ánh trăng vàng vọt, lóe lên, đọng trên da thịt trắng nhễ nhại.
Có gì đó nổ toác trong lòng. Sao những lời cay độc đó lại có thể thốt ra từ cái miệng xinh đẹp kia, trong một không gian như thế này. Lễ chả bao giờ nghĩ mình sẽ là anh hùng cái thế, chỉ đơn giản không thể ngồi học, đi nước ngoài nhờ vào cái bóng của ai đó. Lễ cứ nghĩ Vân hiểu, nhưng câu nói vừa rồi phá tan tất cả, trống hoác, sâu hoắm, lạnh lẽo, ghê rợn. “Cái gì đó” mà Lễ linh cảm, hiển hiện trong câu nói của Thu Vân. Nhưng không ngờ nó lại bật ra lúc này, lúc Lễ đang mừng vui, muốn báo cho Thu Vân biết: “Sau khóa học tất cả sẽ được phong hàm sỹ quan và quan trọng hơn sẽ vào rất sâu trong chiến trường Nam bộ”. Cố nuốt những nghẹn ứ đang dồn lên cổ, đưa tay cài lại từng khuy áo cho Vân, cũng chậm rãi nhẹ nhàng không kém, rồi cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
- Đến lúc này Vân vẫn nghĩ chúng mình có đủ tâm trạng để làm việc đó ư? Tình yêu là thứ không thể cân, đong, đo, đếm, cũng không thể mua bán đổi chác. Thu Vân định lấy cái được cho là quý giá nhất của người con gái để đổi lấy sự thanh thản? Em đã nói thế nào ấy nhỉ: “Lễ là món quà lớn lao nhất mà cuộc đời đã ưu ái dành cho Vân”. Nào là: “Vân sẽ yêu anh suốt cả cuộc đời dù có bất cứ điều gì xảy ra”. Tôi không trách Vân và càng không thể “đánh cắp” cái mà người đàn ông là chồng em được hưởng. Tôi cũng cám ơn Vân đã rõ ràng, rành mạch để sau này khi ở chỗ bất cứ cái gì cũng có thể gọi tử thần đến, tôi không phải ân hận vì đã để một người con gái đẹp đẽ, tài hoa, kiêu kì phải mỏi mòn đợi chờ.
Một giọt nước mắt trong veo tương phản với đôi mắt có phần tối lại của Vân. Không ngờ Lễ lại dứt khoát như thế. Trước đến nay, Lễ gần như chấp hành tuyệt đối cả những đòi hỏi đến vô lí của Vân, giờ đã khác rất nhiều. Vân là người đơn giản, không nghĩ nhiều đến thế. Tình yêu của Thu Vân dành cho Lễ là có thật, cái Thu Vân định dành cho Lễ cũng là có thật, mong muốn được bù đắp, không muốn Lễ bị thiệt thòi và cũng là kỉ niệm của mối tình đầu không trọn vẹn cũng là ý tưởng lãng mạn của Vân. Lòng tự ái bị tổn thương. Một giọt nước mắt nữa rơi xuống. Gió đã ngừng thổi từ lâu. Không khí đặc quánh lại. Biển cũng thôi rì rào, nước cũng thôi róc rách trong cơn quặn thắt, vật vã của ngày nghén nước. “Dù ai buôn bán trăm nghề/ Phải ngày con nước đi về tay không/ Dù ai giao hợp vợ chồng/ Phải ngày con nước khó lòng nuôi con”. Câu ca dao của tiền nhân không hiểu sao lại hiện về đúng lúc này. “Hôm nay 23 tháng 11, đúng ngày con nước”.
- Về thôi, Thu Vân.- Lễ đứng dậy, nói trong tiếng ho khan.
Vân vẫn ngồi im, dáng ngồi nghiêng nghiêng, cong cong, gù gù.
- Về thôi.- Giọng nói của Lễ đã có phần cứng lại.
Dáng người con gái mỏng manh, bờ vai nghiêng nghiêng, bước đi chầm chậm, xiêu xiêu trên quãng đường xa ngái, ghập ghềnh...
Sau buổi tối đó, Lễ không sao tập trung được, những bài học sơ đẳng về nghiệp vụ kĩ thuật đặc công, Lễ luôn mắc lỗi. “Nên nhớ- Đại đội trưởng nhắc- Chiến tranh không phải trò đùa, một sơ xuất rất nhỏ cũng làm hỏng một kế hoạch, đi kèm với nó là sinh mạng không chỉ bản thân mình”. Cũng phải mất thời gian kha khá Lễ mới trở về trạng thái bình thường.
Những tháng dài hành quân trên đường Trường Sơn, sang Lào, qua Campuchia rồi trở lại miền Nam, bám trụ ở vùng ven. Cái đói, cái khát, nỗi vất vả gian truân, đặc biệt là cái chết bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến. Vậy mà rảnh ra là nhớ. Nhớ đến quặn thắt, đến đớn đau. Những câu hỏi cứ bật lên rồi lại tự trả lời: “Em mạnh mẽ? Dĩ nhiên. Em thực tế? Đúng thế. Em tàn nhẫn? Không dám chắc.” Nếu hôm ấy, Thu Vân không đến, hoặc giả không nói ra những lời nghiệt ngã ấy, cứ lặng lẽ ra đi, lặng lẽ yêu, lặng lẽ lấy chồng, sinh con có lẽ nỗi ân hận sẽ đeo đẳng Lễ suốt những năm tháng ở rừng sâu, núi thẳm, ở sông nước mênh mông, ở cánh đồng lầy thụt. Và có thể trước lúc tắt hơi, nằm xuống sẽ bật lên: “Hãy tha lỗi cho anh, Vân ơi!”.
Khi ấy, chỉ là một học viên- một chiến sỹ, cốt sao hoàn thành nhiệm vụ cá nhân. Bây giờ phải chịu trách nhiệm trước hàng trăm sinh mạng. Cấp ủy lúc nào cũng thiếu vừa mới bổ sung qua một vài trận lại hụt. Đảng viên cũng thế, nhiều phân đội không đủ để thành lập chi bộ. Cố co kéo nhưng vừa ổn một chút sau trận đột ấp, đánh tàu lại hao, lại thiếu... Nén tiếng thở dài. “Ơ! sao im ắng thế”, không tiếng máy bay, không tiếng máy tàu. Im ắng đến ngạt thở. Một áng mây không hình thù lơ lửng. Trong này chỉ có hai mùa mưa nắng, mây cũng váng vất giống nhau không như ngoài Bắc, mỗi mùa mỗi kiểu. Và không thể có mây của mùa thu... “Sao mình lại có thể ủy mị thế, nhất là lúc này, lúc sinh mạng hàng trăm con người có thể bị ảnh hưởng bởi một quyết định không chính xác của người chỉ huy”. Thực tế những năm ở vùng ngõ của Sài Gòn này khiến Lễ luôn thận trọng, đặc biệt là những trận then chốt như trận đánh sắp tới này. Trận đánh quyết định đến thành bại của cả căn cứ. “Trận này không được phép thất bại”.- Lễ bật lên, gọi liên lạc, mời Trợ lý trinh sát...
Đoàn trưởng Trần Lê cùng trợ lý trinh sát Huy Toàn ngồi rất lâu dưới căn hầm chỉ huy. Tiếng rì rầm không thoát ra khỏi vách hầm, hình như không liên quan gì đến tấm bản đồ khu vực Sài Gòn- Biên Hòa đang trải rộng.
- Đấy mình đã trải qua một mối tình và những ngày như thế đấy. Không dễ phải không? Nhưng chúng ta là người lính, phải vượt lên những thứ tưởng như không thể vượt qua. Không nói Toàn cũng biết, chúng ta đang lâm vào tình thế khó khăn như thế nào. Trong tay mình không còn người nào có thể sử dụng cho trận đánh quyết định này, ngoài Toàn. Mình để Toàn toàn quyền quyết định về phương án cũng như con người. Khi nào xong báo cáo để thông qua quyết tâm chiến đấu.
***
Vượt qua hàng rào bảo vệ của nhiều tàu chiến cùng những người nhái của địch. Tổ của Toàn- trợ lý trinh sát của đoàn đã gắn được quả bom lép nặng gần 200 ki-lô-gam vào thân tàu, nơi hầm máy- chỗ hiểm yếu nhất, tàu sẽ bị chìm, không thể ứng cứu. Sau khi kích hoạt bộ phận hẹn giờ bằng phèn chua- một loại kíp được quân giới của đoàn sáng chế. Tổ của Toàn bơi ngầm trở về. Mọi việc sẽ hoàn hảo nếu không có sự cố- một sự cố đến từ kẻ thù vô tri nhưng cực kì nguy hiểm: Cá sấu. Đang bơi, Toàn thấy đau nhói ở chân và một lực kéo khủng khiếp lôi Toàn xuống đáy sông. “Cá sấu rồi”.- Toàn thoáng nghĩ và nhanh chóng tháo dây nối các chiến đấu viên với nhau. Bản năng của cá sấu không ăn thịt sinh vật còn sống. Nó kéo dìm chết con mồi rồi mới bình thản đưa lên chỗ cạn để thỏa mãn thú tính. Không ít những người hy sinh không rõ nguyên nhân như trường hợp này. Toàn vùng vẫy, cố lựa để thoát khỏi tình huống hiểm nghèo. Bản lĩnh và ý chí kiên cường của người lính có thâm niên ở rừng Sác không bao giờ cam chịu…
Con tàu vạn tấn chìm ngay tại cảng, buộc địch phải bỏ dở cuộc hành quân về ứng cứu. Út Thêm nhận được tin nhóm chiến đấu trở về mà không có Toàn, lòng như lửa đốt. Cô chống chiếc xuồng ba lá đi dọc sông Đồng Tranh, Đồng Kho, Thị Vải và các luồng lạch dọc ngang rừng Sác. Hy vọng mong mảnh: anh bị thương, trôi dạt đâu đó. “Anh không thể chết”. Út Thêm luôn tin như thế. Dù biết bị sấu táp thì gần như quá 90% là không qua khỏi.
… Vài tháng trước. Út Thêm và Toàn đã có dịp được ra cùng biển, trong một chuyến đi nhận hàng tiếp tế. Ngồi bên nhau, mắt dõi xa, thật xa. Biển mênh mông, những con sóng đuổi nhau không bao giờ tới đích, để lại dấu vết là những gợn cát lăn tăn. Đặt lên môi Út Thêm một nụ hôn nóng bỏng… rất lâu, dường như vô tận. Út Thêm không chịu nổi phải vùng ra. Cả hai lăn tròn trên cát. Cát rất mịn, rất êm. Nước rất mềm, rất ấm. Sóng vỗ ì oàm như cổ vũ. Toàn đang đi tới tận cùng. Tiếng khóc tấm tức, tiếng rên khe khẽ. Cái đẩy tay rất nhẹ: “Đừng anh!”… Ngoài xa, một ánh sáng rất nhỏ chớp nháy. Toàn vùng dậy lấy chiếc đèn cổ nghéo đã được che kín chỉ để lại một lỗ nhỏ như hạt đậu xanh đáp lại. Út Thêm vẫn nằm, mắt thăm thẳm trên bầu trời đen thẫm. Một con sóng nhỏ trườn lên, rồi rút ra để lại trên thân hình Út lấm tấm những hạt cát như rắc nhũ…
- Sao anh lại làm thế!- Út ngồi dậy, rũ rũ. Những hạt cát như những vụn sáng lấp lánh chảy qua thân thể trắng như sứ.
- Anh xin lỗi.- Toàn lúng túng. Ước gì không có chiến tranh, không có biển, không có trời, không có đất, không có gì hết chỉ còn lại hai chúng mình. Ngồi bên nhau, nằm bên nhau, tan chảy cùng nhau, hóa đá cùng nhau.
- Anh lãng mạn quá! Sẽ không có gì hết. Mọi cái sẽ trở về như vốn có.- Út cố tránh cái nhìn của Toàn.
Út làm mặt giận, cố tình tránh mặt. Rồi cuộc càn ập tới. Hai người không gặp được nhau. Đâu đó lan ra tin đồn Út sắp lấy chồng. Không có ai để hỏi, không có dữ liệu để kiểm chứng…
… Hai ngày đã trôi qua, hy vọng lại tắt đi một chút. Một mình một xuồng không kể sáng, tối, đêm khuya. Út cứ đi, đi như mộng du, đi khắp mỗi nơi, mỗi chỗ, dù chỉ còn một phần ngàn tia hy vọng. Mặt trời đã vượt qua sự che chắn của rừng cây. Mấy con sấu no mồi ghếch mõm trên bờ đất ẩm trông như những khúc cây mốc thếch. “Lũ súc sinh dơ bẩn kia. Kẻ nào đã đưa đến cái chết cho đồng đội của ta, những thân nhân của ta”.- Út bật thét lên thành tiếng. Mấy con chim thấy động cất cánh thảng thốt bay lên. Lũ cá sấu ngoác mồm lộ ra hàm răng lởm chởm, mắt rỉ ra vài giọt nước to tướng vẻ như vô tội. Bực mình, Út cắm thẳng cây sào vào miệng con sấu gần nhất. Nó vung đuôi quật ngang, cây sào gẫy suýt lôi Út xuống lạch. Ngồi bệt xuống sạp xuồng, Út ôm mặt: “Toàn ơi! Chiến tranh vốn tàn khốc, với phụ nữ khủng khiếp hơn nhiều. Thân phận người đàn bà trong rừng mỏng manh như ngọn cây non, bất cứ cái gì cũng khiến chúng ngã rạp, đứt lìa. Chúng em không sợ khổ, không sợ chết nhưng sợ xấu đi, sợ không có ai yêu và sợ mang lại rủi ro cho người mình yêu. Em được anh yêu. Em tự hào về điều đó. “Con nhỏ đẹp thế. Lại mang vạ cho ai yêu nó thôi”.- Họ nói thế đấy anh ơi. Và em sợ. Trước anh cũng có vài người đến với em và các anh ấy lần lượt ngã xuống, ngã xuống vì một lí do lãng xẹt, nhạt thếch. Sau đêm chúng mình cùng nhau trên bờ biển, em lúc nào cũng như trên mây. Em chưa biết thiên đường thế nào, nếu có thiên đường thật thì có thể cũng chỉ như thế mà thôi. Nhưng kèm theo hạnh phúc ấy là nỗi lo- lúc nào cũng canh cánh, nơm nớp trong em. Anh có mệnh hệ nào, thì làm sao em sống nổi. Em đã tránh mặt anh, đã tung ra cái tin sắp làm đám cưới với một bác sỹ trên R. Anh đã tin. “Sao anh lại dễ dàng tin như thế?”- Út nói. Út khóc. Tiếng nói, tiếng khóc lan trên mặt sông, lùa qua rừng cây. Gió như ngừng thổi. Chim như ngừng hót. Côn trùng thôi rỉ rả. Út giật mình. Dường như từ đâu đó rất xa, vẳng lại: “Út! Anh đây…”
***
Chiến tranh rồi cũng đến hồi kết thúc. Người ta ít nhắc về nó. Các trang văn cũng không nói nhiều nữa. Chiến tranh như của ai đó không phải của mình. Cuộc sống với bao điều lo toan, âu cũng là lẽ thường. Đoàn trưởng Trần Lê về hưu với quân hàm Đại tá. Ông ở lại khoảnh rừng ấy- ở lại với những người đồng đội đã “nằm” xuống nơi này. Thu Vân học xong ở lại, hình như không toại nguyện với người chồng ngoại quốc. Thỉnh thoảng về nước. Đôi lần, xuống khu rừng này nhưng ông tránh mặt cũng giống như Thu Vân biết ông tới, đứng nhìn từ xa nhưng vờ như không thấy.
Út Thêm dựng một nhà nhỏ cạnh dòng Thị Vải. Chiều chiều chèo chiếc thuyền ba lá đi dọc sông Đồng Kho, Đồng Tranh, rẽ vào con lạch, giữa bạt ngàn rừng cây. Thắp một nén nhang, đứng lặng thật lâu trước dòng chữ: “BIA TƯỞNG NIỆM 500 LIỆT SỸ TRONG SỐ 860 LIỆT SỸ CỦA ĐOÀN THỜI KÌ ĐÁNH MỸ KHÔNG TÌM THẤY HÀI CỐT. 1965- 1975”. “Xương trắng nở hoa tận đáy sông/ Mênh mông Rừng Sác nhuốm màu hồng/ Năm trăm hài cốt đâu tìm thấy/ Rừng đước bạt ngàn ngập chiến công”*. Dưới chân bia là mô hình tàu chiến và cá sấu...
Bốn con người, hai mối tình dang dở. Suy cho cùng không phải lỗi của riêng ai.
Tháng 11 Năm 2023
Trương Ngọc Hùng.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Nam Định.