Đất nước tôi - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 09:10 03/11/2025 Lượt xem: 95
     ĐẤT NƯỚC TÔI
 
Tôi sinh ra đất nước có tự bao giờ
Từ thời các vua Hùng có công dựng nước
Đến Bà Trưng, bà Triệu cưỡi voi ra trận
Ngàn năm sau sử sách còn lưu danh...
 
Đất nước trong tôi là vành nôi của mẹ
Trong tiếng ru hời chấp chới cánh chim
Có vành trăng đưa nôi ngoài phố
Cùng ánh sao bay, trong dải ngân hà
 
Tuổi thơ tôi thường rong chơi trên phố
Chơi bi đánh đáo với bạn bè
Chiều chiều cùng rủ nhau ra sông tắm
Nước sông Hồng đỏ thắm làn da
 
Thế rồi giặc leo thang đánh phá
Cả nhà sơ tán vào rừng xanh
Là những ngày theo anh đi lấy củi
Sợ lạc rừng hai mắt khóc đỏ hoe
 
Là những ngày đội mũ rơm đi học
Trong mùa đông giá rét lạnh run người
Làn áo mỏng, chân không giày dép
Làm tôi bị ốm mấy năm ròng...
 
Thời chiến tranh nhà nào cũng khổ
Cơm ăn độn mà cũng chẳng đủ no
Nhưng vẫn cười vui trong veo mắt trẻ
Vẫn lớn hồn nhiên như cây cỏ mùa xuân
 
Ngày hoà bình lại trở về phố nhỏ
Dựng mái nhà tranh, vui sống thanh bình
Trẻ em lại náo nức đến trường đi học
Vai thắm khăn quàng cùng tiến tới tương lai
 
Tuổi thanh niên tôi lên đường nhập ngũ
Trải khắp các miền nước Việt thân yêu
Qua các dòng sông, bao la biển rộng
Cả trời Âu gió tuyết phôi pha...
 
Mới hiểu ra đất nước mình rất đẹp
Cho dù có lúc lụt lội, nắng khô hanh
Nhưng vẫn cho mùa xuân hoa trái
Hạnh phúc ngọt bùi cho trăm triệu người dân...


          Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Son

 

tin tức liên quan