HƯƠNG BƯỞI
Truyện ngắn
Mùa hoa bưởi cũng là mùa lễ hội của quê tôi. Khắp làng trên, xóm dưới đều nô nức tổ chức lễ hội. Dưới làn mưa bay giăng giăng, những chùm hoa bưởi trắng xinh tỏa mùi thơm tinh khiết. Tôi hay đứng đợi Na ở ngõ nhỏ nhà nàng, tôi và em cùng tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ của thôn, làng. Cùng là thành viên trong đội rước hội của làng.
Một lần, tôi và em tham dự chương trình hát quan họ trên thuyền. Do sơ xuất của chàng thanh niên cầm lái, thuyền bị nghiêng, chòng chành. Na hốt hoảng, em là người đầu tiên ngã xuống nước. Tôi từ thuyền bên hét lên “Na ơi!”
Tôi nhảy ào xuống nước, dìu Na và hai tay nâng tấm thân ướt sũng của nàng để mọi người kéo em lên thuyền. Na rất sợ và xấu hổ nữa. nhưng trong vòng tay của tôi, em yên tâm hơn. Em quay lại nhìn cô bạn cũng đang có người dìu về phía thuyền. Trên bờ, tiếng loa truyền đi câu nói rất khéo của người dẫn chương trình “Đây là những giây phút để các liền anh, liền chị có một kỷ niệm thật khó quên trong mùa lễ hội của quê hương. Xin bà con một tràng vỗ tay cổ vũ cho các diễn viên cây nhà lá vườn. Chương trình xin được tiếp tục.”
Những tràng vỗ tay không ngớt, và không khí lễ hội bình thường trở lại, dàn nhạc lại du dương làn điệu dân ca quan họ. Những giọng hát say sưa trong giai điệu Người ơi! Người ở đừng về! Hai chiếc thuyền lướt nhẹ trên làn nước xanh trong. Na lại duyên dáng trong bộ áo tứ thân với giọng hát trong ngần. Tiếng hát của nàng làm tôi xao xuyến và say trong khung cảnh yên bình của làng quê . Tôi thường chở em trên chiếc xe đạp, rong ruổi trên các nẻo đường quê, đi tập, đi biểu diễn ở các xã bạn. Tôi rất thích đợi Na ở ngõ nhỏ nhà nàng. Thưởng thức hương bưởi từ vườn nhà nàng tỏa hương ngan ngát, ngọt ngào. Những buổi hẹn hò và những lúc bịn rịn chia tay của chúng tôi ngập tràn hương bưởi. Mùi thơm êm dịu đã đi vào kỷ niệm đầu đời của tôi và em. Những buổi tập hát, những buổi giao lưu cùng các xã bạn luôn là dịp để chúng tôi bên nhau. Những buổi như thế Na thường để dành cho tôi khi thì củ khoai hay mẩu sắn nướng, lúc thì một túi lạc luộc. Chúng tôi ngồi bên nhau trên triền đê thưởng thức món quà quê bình dị một cách tự nhiên.
Rồi mùa lễ hội năm ấy tôi nhập ngũ. Tôi mất một đêm thức trắng, tôi rất muốn hẹn em đợi tôi đến ngày trở về. Nhưng chiến tranh chẳng biết thế nào. Một lời hẹn với em có khi lại là sự ràng buộc. Tuổi xuân của con gái có hạn. Tuy Chúng tôi gắn bó với nhau, nhưng chưa một lần tôi ngỏ lời với em. Tình cảm của tôi và em cứ tự nhiên hương bưởi quê nhà, đến mùa là tỏa ngát hương thơm. Cuối cùng tôi quyết định không hẹn ước với em trước khi ra trận.
Tuy không hẹn nhưng tôi vẫn mong Na đến. Tôi đưa mắt tìm kiếm em trong đoàn người tiễn chân chúng tôi lên đường. Thế rồi tôi thấy em len lỏi tìm tôi. Na lẳng lặng đến bên tôi, đôi mắt to đẹp của em long lanh. Em chỉ nói mỗi một câu “anh Việt” Rồi Na khóc. Em đưa tôi một gói quà nhỏ. Tôi nhìn những giọt nước mắt của em lăn trên đôi má ửng hồng. Nàng nhìn tôi, cái nhìn đầy trách móc.
Chắc đêm qua nàng cũng thức trắng như tôi, Na gạt nước mắt, nhìn tôi rồi chạy đi. Tôi định chạy theo em, nói rõ cho em những suy nghĩ của tôi. Nhưng xe chuẩn bị chuyển bánh. Tôi lên xe, cố tìm hình ảnh của của em lẫn trong những người đưa tiễn. Na tách khỏi đám đông, nàng giơ hai tay về phía tôi. Tôi cũng giơ tay chào tạm biệt em và mọi người. Nhìn dáng em mảnh mai, cô đơn, trái tim tôi thắt lại. Làng quê và bóng em xa dần.
Chợt nhớ đến món quà của em, tôi mở ra xem. Một chiếc khăn tay màu xanh hòa bình vương mùi hương bưởi, nàng thêu một chùm hoa bưởi và lời hẹn: Em sẽ đợi anh về. Tôi luôn mang theo chiếc khăn của em bên mình! Chiếc khăn như một vật báu, luôn làm tôi khao khát đến một ngày hết giặc. Chùm hoa bưởi em thêu và lời hẹn của em như nâng bước chân tôi trên khắp nẻo đường chinh chiến. Nó làm tôi dịu lại những gian truân và khắc nghiệt của chiến tranh.
Tôi trở về làng quê trong cảnh đất nước bình yên, cũng là mùa lễ hội. Hương bưởi thoang thoảng đâu đây khiến tôi bâng khuâng. Trong tim mang niềm hân hoan vì sắp gặp lại người con gái tôi yêu. Tôi cũng dặn lòng, dù em có đợi tôi hay không tôi cũng cam lòng, chiến tranh đằng đẵng ngần ấy năm trời mà. Chỉ cần được gặp em tôi cũng vui, thấy em được hạnh phúc là tôi yên lòng mà không oán trách gì em.
Tôi dừng lại quán nước bên đường, cũng muốn uống chén nước, nghỉ ngơi cho đỡ mồ hôi và sửa sang lại tóc tai, áo quần cho nghiêm chỉnh hơn. Chưa uống xong chén nước, thì một chị vội đến quán rủ chị chủ quán:
- Dọn hàng đi chị Loan ơi! Sắp đến giờ đón dâu rồi! Đã hứa với em Na thế nào các chị cũng đến!
- Tôi giật mình, hai tay giữ chặt lấy chén nước, vội hỏi chị chủ quán:
- Làng mình có đám cưới ai vậy chị?
- Cưới cô Na trong đội rước kiệu, dâng hương. Nó đẹp người, đẹp nết mà hồng nhan bạc phận. Người yêu hy sinh lâu rồi mà năm nay mới chịu lấy chồng.
Tôi đứng phắt dậy! Nhất định tôi phải có mặt trước đám cưới. Tôi phải gặp Na trước khi tổ chức hôn lễ. Nhưng tôi vừa khoác ba lô lên vai, thì chị lúc nãy lại chạy ra, giục chị hàng nước:
- Thôi dọn hàng đi chị, đám nào trễ thì được, chứ đám cưới em Na thì phải đến sớm động viên, nó lấy chồng mà ngậm ngùi, thương nó quá! Nghe nói chú rể là bạn của người yêu cũ, giờ là thương binh hỏng cả hai mắt, một bên chân vẫn còn đạn.
- Chú Thắng này thì tôi biết, chú ấy thường đến lễ hội, là thương binh nặng. Nhưng thổi sáo, đánh trống chèo rất cừ.
Chị hàng nước vừa dọn hàng vừa trả lời chị bạn. Chiếc ba lô tụt khỏi vai tôi. Tôi vội vàng rời khỏi quán nước, đi ngược lại con đường làng. Tôi thương em, nhưng thương cả Thắng nữa. Tôi không thể có mặt trước lễ cưới của hai người. Tôi đi như chạy trốn, rất sợ gặp người quen. May mà các chị ở quán nước không biết tôi, chắc là làm dâu, hoặc mua đất về đây sinh sống. Khi ngồi trên xe trở về nhà một người đồng đội. Tôi suy nghĩ mông lung với những ý nghĩ giằng xé. Hình ảnh Na hiện lên trong tôi. Tôi hình dung hình ảnh em trong lễ cưới mà chú rể không phải là tôi. Tôi thấy nhói đau bên ngực trái. Tôi cũng muốn trở về ôm chặt em trong vòng tay của mình! Tôi và em sẽ thỏa những khát khao sau những tháng năm chờ đợi. Na ơi! Em có biết tôi và em đang ở rất gần nhau không. Chỉ cần tôi xuất hiện trước hôn lễ… nhưng còn Thắng thì sao. Giá như Thắng không phải là thương binh. Đầu óc tôi rộn lên biết bao những suy nghĩ. Nhưng tôi biết, tôi chọn sự ra đi lặng lẽ là đúng.
Đường còn xa … tôi ngả đầu về phía sau, cố ngủ đi một giấc. Nhưng tôi chỉ mơ màng nhớ Na, mùi hương bưởi trên tóc em như thoang thoảng đâu đây, đôi mắt to tròn nhìn tôi thăm thẳm như trách móc. Tôi chẳng biết mình mơ ngủ hay thức nữa.
Trước cửa ngõ nhà Trung, người bạn, người đồng đội nhìn tôi hết sức ngạc nhiên, “ Sao cậu lại quay lại? ” Tôi ấp úng rồi cũng trả lời Trung
- Tớ đến phiền cậu một thời gian. Chuyện dài lắm!
Khi được gia đình Trung đón tiếp và sau bữa cơm tối thân mật. Tôi và Trung ngồi trên chiếc chõng tre ngoài sân. Giữa đêm tối mông lung, trên trời, những vì sao lung linh trong màn đêm sâu thẳm. Chỉ có mùi hoa bưởi ngập tràn trong không gian yên tĩnh.
Tôi kể cho Trung câu chuyện vừa trải qua của mình một cách chi tiết, như một sự sẻ chia với người đồng đội. Trung thư thả nhả khói thuốc vẻ trầm tư. Trung biết rất rõ tình cảm của tôi dành cho Na từ những lúc hai thằng còn là lính binh nhất. Một lần tôi bị thương, Trung cõng tôi trên lưng, lần từng bước đi tắt sang cánh rừng cho an toàn. Khi vào sâu trong rừng, Trung đặt tôi xuống rồi nằm lăn ra thở dốc. Trung nằm bên tôi, trong tiếng gió mơn man của rừng Trường Sơn tôi thiếp đi. Trong cơn mơ… tôi trở về quê, nhìn thấy Na trong bộ áo dài thiên thanh của ngày hội. Tôi gọi em nhưng em cứ đi, nên tôi gọi rất to Na ơi! Trung lay tôi dậy, cậu ấy cằn nhằn “Sốt cao như này mà cậu còn na với ổi. chịu ông tướng. Tôi tỉnh dậy nói với Trung “Trung này, nếu tớ có làm sao, thì sau này cậu về tìm Na, nói với cô ấy là tớ yêu cô ấy rất nhiều! Chỉ cần cô ấy biết thế thôi”. Trung bảo tôi. “ Đừng nói vớ vẩn, nghỉ chút nữa, tôi đưa ông theo kịp đơn vị, vết thương ngoài da, không sao đâu. Cánh lính bộ binh bọn mình có tiếng là xuyên rừng giỏi nhất mà.
Chúng tôi ngồi im lặng, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Bỗng Trung đưa tay nắm lấy vai tôi và nói giọng dứt khoát “Việt này, cậu quyết định như vậy là đúng. Nếu là mình, mình cũng sẽ chọn như cậu. Đồng đội cả mà, dù sao cũng yên tâm cho Thắng, Na sẽ là bờ vai cho Thắng.
Tôi im lặng một lúc và nói với Trung “Cậu có tin khi Na dâng chọn bờ vai cho Thắng, có hình bóng của mình trong câu chuyện tình duyên của nàng. Trung gật đầu quả quyết. Cơn gió giao mùa mang hương thơm dìu dịu của hoa bưởi. Mùi hương êm dịu như tâm hồn của người con gái tôi yêu.
Gia đình Trung giúp tôi gây dựng cuộc sống ngay trên quê hương của Trung. Tôi và Trung mở xưởng mộc. Một người bạn học của Trung biết câu chuyện tình dang dở của tôi đã đem lòng thương mến tôi. Khi biết Na và Thắng đã có một cậu con trai. Hai người đã ổn định cuộc sống, hai năm sau tôi cũng cưới cô bạn của Trung và có một cô con gái. Cuộc sống vẫn bình lặng trôi đi. Chỉ có hương hoa bưởi vẫn luôn làm tôi bâng khuâng xao xuyến…
Đã bao mùa hoa bưởi đi qua… một hôm tôi nhận được tin Thắng lâm bệnh nặng. Mấy cậu bạn giục tôi về thăm Thắng. Ngồi bên giường Thắng, tôi nắm chặt lấy tay Thắng và động viên Thắng hãy cố lên. Thắng nắm chặt lấy tay tôi và nói giọng nửa đùa, nửa thật . “Cậu định trốn tớ đến bao giờ? Cảm ơn cậu đã nhường hạnh phúc cho tớ. Ngày ấy biết cậu còn sống trở về. Tớ giục Na đi tìm cậu. Nhưng Na không đi, Nàng chỉ khóc.”
Tôi siết chặt tay Thắng “Lấy cậu là quyết định của Na. tớ cũng chưa hẹn hò gì với cô ấy! “Thắng hạ giọng “ Tớ biết, nhưng Na yêu cậu.” Chúng tôi lặng lẽ nắm chặt tay nhau. Không gian trôi đi chầm chậm. Tôi nhìn Thắng nước mắt ứa ra. Thương Thắng lắm. Vết thương đã cướp mất ánh sáng từ đôi mắt có cái nhìn cương nghị của nó. Vậy mà căn bệnh ung thư xương quái ác còn làm tấm thân của Thắng gầy gò tiều tụy. Cơn đau đến, làm mặt Thắng hơi nhăn nhó, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Thắng cắn chặt môi. Tôi biết Thắng cố giấu cơn đau. Đúng lúc ấy thì mẹ con Na về. Na ngỡ ngàng nhìn tôi rồi khẽ gật đầu chào. Còn tôi lại chú ý đến cậu con trai. Cháu là bản sao của Thắng hồi trẻ, rất đẹp trai, to cao và các nét đều giống Thắng, chỉ nước da trắng trẻo hơn vì giống mẹ. Tôi đứng dậy ôm lấy cháu và hỏi han việc học hành của cháu.
Na vội lấy kim tiêm, tiêm giảm đau cho Thắng. Tôi hỏi Na “Em học ngành y từ bao giờ?” Na không nhìn tôi, trả lời khe khẽ. “Không, em học tiêm từ hồi nhà em bị bệnh. Anh ạ. Anh ngồi với anh Thắng đi. Em đi nấu cơm”. Thắng như tỉnh táo hơn… Thắng gọi tôi “ Việt ơi! Tớ không còn nhiều thời gian nữa đâu.” Tôi cầm tay Thắng, ân cần xoa cánh tay an ủi: “Cậu đừng bi quan nhé! Hãy chiến đấu với bệnh tật.” Thắng dặn tôi giọng xúc động: “Sau này cậu chuyển về hẳn quê nhé! Các cậu hãy quan tâm đến Na và con trai tớ. Cho nó được nên người “Tôi cố giấu xúc động, nghiêng người nói với Thắng, “ Cậu cứ yên tâm nhé!”.
Một tuần sau, Thắng trút hơi thở cuối cùng. Tôi và anh em bạn bè cùng đồng đội giúp mẹ con Na lo đám tang cho Thắng chu toàn. Trong đám tang nhiều lúc Na như quỵ xuống. Nàng ngồi lại bên nấm mộ vừa mới lấp xong của Thắng. Tôi đến dìu Na đứng dậy! Nói nhỏ với Na. “ Em cảm ơn mọi người và mời mọi người về nhà đi nào! Chiều cuối xuân trên cánh đồng quê mênh mang… những tiếng khóc càng làm không khí tang thương buồn đến nao lòng. Tôi vừa xếp lại những vòng hoa trên mộ Thắng vừa thì thầm với Thắng Hãy yên nghỉ trên quê nhà Thắng ơi! Nay mai bọn mình sẽ tiếp tục đi tìm hài cốt của của thằng Trọng, thằng Tùng về với cậu cho vui nhé!
Mấy hôm sau , tôi đến chào hai mẹ con Na, thắp cho Thắng nén hương. Mùi hương trầm lan tỏa khắp không gian đã vắng bóng của Thắng. Na vẫn chưa lại người, nàng nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi và ngấn lệ. Tôi vội gọi cháu Lợi, con trai của Thắng và Na. Cháu đến lễ phép chào tôi, tôi dặn cháu ngày mai trên đường đi, tôi sẽ chở cháu đến trường. Cháu đang học đại học Y năm thứ nhất. Na pha ấm trà mời tôi, tôi nhâm nhi chén trà. Những cơn gió giao mùa mang hương bưởi từ ngoài vườn thoảng qua. Tôi chậm rãi nói với Na, “Mai anh đi, khoảng sang năm, anh thu xếp đưa vợ và con gái về hẳn quê em ạ. Na cúi mặt nhỏ nhẹ trả lời tôi:
- Dạ
Na tiễn tôi ra cổng. Nàng đứng dưới cành bưởi đang trổ bông. Nàng lại khóc, ánh nắng làm những giọt nước mắt của Na long lanh. Tôi hiểu và trân trọng những giọt nước mắt của nàng. Tôi lặng lẽ bước đi trong hương bưởi bâng khuâng. Hương bưởi như đằm thắm hơn, gắn bó hơn, hương thơm ngọt ngào, xao xuyến chứa đựng cả niềm vui, nỗi buồn, thắm đượm vào tâm hồn mỗi chúng tôi.
Đỗ Thu Yên
Hội viên Hội nhà văn Hà Nội
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn