“Bạn lính” - Truyện ngắn của Trương Ngọc Hùng

Ngày đăng: 06:00 20/04/2026 Lượt xem: 9
“Bạn lính” - Truyện ngắn của Trương Ngọc Hùng


 
 
BẠN LÍNH
Truyện ngắn của Trương Ngọc Hùng
 
     Cẩn thận gỡ đôi quân hàm nhiều sao, nhiều gạch ra khỏi vai áo, nắn nót gấp vuông vắn bộ quân phục cũ để vào ngăn tủ cuối.
       Xong.
      Tròn trịa bốn chục năm. Có sứt mẻ tý chút nhưng may mắn cái “gáo” vẫn còn nguyên vẹn, quá lãi so với những người khác. Chức tước không to, cũng không bé. Nhà cửa cũng tiềm tiệm, lương hưu cũng khá khá, chế độ đãi ngộ của quân đội tốt nhất từ trước đến nay. Con cái, đứa nào phận nấy. Nếu sức khỏe cứ ổn như bây giờ thì “cuộc đời muôn năm”.
      Còn một năm nghỉ chờ để “làm quen” với cuộc sống dân thường- Khoảng thời gian không còn là quân nhưng cũng chưa phải là dân, là quãng tự do để làm những việc mình thích. Ngồi cặm cụi nửa ngày, viết viết, xóa xóa. Một bản kế hoạch chi tiết đã hoàn thành. Một cái gật đầu: “Ông đi cũng được nhưng nhớ thuốc thang đầy đủ và đừng làm gì quá sức”, thay cho chữ ký phê duyệt và con dấu tròn mang hình quân hiệu.
      Lòng nhẹ tênh, nhẹ như chiếc balo đang khoác trễ một bên vai, lắc lư theo nhịp bước. Thỉnh thoảng lại đập khẽ vào bên hông như nhắc nhủ: đừng quên những người bạn đồng hành.
     Vừa đến cửa. Chưa kịp bấm chuông đã nghe giọng chát chúa của đàn bà mà chắc chắn không ai khác đó là vợ của thằng bạn- Người đứng đầu trong danh sách tôi sẽ ghé thăm.
     - Ông Kếu ơi, là ông Kếu ơi. Sao ông không khôn lên một tý cho thiên hạ được nhờ. Có ai khổ như cái thân tôi không.
    Thôi chết! Kiểu này không khéo án mạng như chơi, tôi còn lạ gì tính nết thằng này, nóng như hổ lửa, coi trời không bằng cái vung nồi cám lợn. Hồi còn làm lái xe Trường Sơn, máy bay lượn vè vè, thế mà dám cho xe chạy qua trọng điểm và kì lạ “an toàn tuyệt đối về người, hàng hóa và phương tiện”. Báo cáo được gửi lên trên, cánh phóng viên bu lại. Nó tưng tửng:
     - Chềnh ềnh ra đấy, đứng lại để nó dội bom vào đầu à.
     - Nhưng, “Nhờ đó, cả đoàn xe đã thoát khỏi trận bom, đồng chí nghĩ gì về hành động anh hùng đó.”
     - Anh hùng cái qué gì, không chạy nhanh thì mất chỗ đội nón. Còn cứu cả đoàn xe, nghe kinh quá, trong đầu lúc đó chỉ nghĩ chạy nhanh, nhanh lên thôi, không thì “toi”.
     Nhưng... Vị phóng viên cố nài: “Lúc bật đèn để hút máy bay địch, đồng chí nghĩ gì, có phải để máy bay tập trung vào mục tiêu, tránh thương vong cho đồng đội?”
      - Ông cứ nói quá lên thế chứ, nó phát hiện ra mình rồi thì tắt hay bật đèn có khác gì nhau, thế thì bật lên cho rõ đường mà vù chứ”.
      Chán. Vị phóng viên thở dài: “Chả có thằng nào gàn như thằng này”.
     Thoáng nghĩ đến đó. Tôi thấp thỏm định lao vào, ngõ hầu can ngăn một “trận” như người ta hay nói bây giờ là “bạo lực gia đình” tàn khốc. Nhưng lạ chưa? Độc một tiếng cười như dàn hòa, như xu nịnh- Một kiểu cười tôi chưa từng nghe ở thằng bạn thời trận mạc.
     - Ơ, anh Hoàng. Anh Kếu ơi! Anh Hoàng đến này.- Cô vợ hét lên như chả có gì vừa xảy ra.
     - Mày đấy à. Sao không vào, đứng đấy làm gì.- Trái với sự hồ hởi của vợ, nó buông một câu lơ lửng.
      Tôi không trả lời, lững thững bước vào.
     - Anh ở đây chơi với nhà em, em ù ra chợ mua cái gì để hai ông nhâm nhi. Lâu quá rồi, dễ đến hai chục năm còn gì.
      Tôi đưa mắt nhìn quanh.
      - Khá, thằng này khá, cơ ngơi đẹp sáng sủa, chơi toàn đồ độc.   
      - Toàn của rừng cả đấy.- Như hiểu cái thì thầm trong đầu của tôi.- Nó nói.
     Đúng là toàn của rừng thật. Chiếc bàn, là tấm gỗ nguyên khối dài khoảng 5 mét, dày đến ba mươi phân, lên nước, nổi vân chằng chịt, cuồn cuộn như mây giông, rồng cuốn. Cả chục chiếc ghế vây quanh cũng vậy, dày dặn chắc chắn. Trên trần, dưới tường phủ kín những gỗ là gỗ.
     - Vẻ vang cái quái gì mà mày nhìn khiếp thế. Toàn đồ “ăn cắp” cả. Nếu thích, tao cho vài tấm. À quên, mày làm to thế thiếu chó gì. Đúng không?
     - Vẫn chứng nào tật ấy, cuộc đời chưa “vành đôi mắt” của mày ra à? Tao vẫn ở nhà cũ, cái nhà mày đã vào ấy. Kể ra cũng không thiếu, nếu tao chịu. Nhưng tính tao mày biết đấy. “Đói cho sạch, rách cho thơm”.
      - Dại, dại hết sức. Các ông đã lỗi thời. Thời buổi này làm gì có cái gì sạch sẽ hoàn toàn. Thì đấy, cái ông đen sì sì kia, nếu chịu nhẫn một tý, chung chi một tý, giờ xoàng cũng làm phó giám đốc chứ đâu làm cái thằng “súp phơ” đường dài, đầu chầy đít thớt.- Cô vợ đưa đôi mắt vằn đỏ sau vài chầu rượu. Đừng nghĩ tôi say, loại rượu ngâm hổ lốn các loại được các ông ca ngợi lên tận mây xanh này chỉ là đồ giải khát. Mà nào có ra gì, lão kia càng uống càng “đụt”, khác gì đổ hang chuột.
     Kếu cấu tôi một cái, thì thầm: “Đừng chấp, rượu vào nó như con hổ cái.”     - Ông thậm thụt cái gì, tôi nói không đúng à. Chỉ anh Hoàng là sướng, lương tháng gấp mấy lần cái xe ghẻ mang lại.
     Buồn. Buồn thật. Những người chưa trải qua đời lính nói thế còn tạm vì họ không hiểu. Đằng này, cô ấy cũng có 5 năm làm lính, cũng “vần vô lăng” một thời, thì chán, thì buồn thật. Bốn mươi năm khoác áo lính, 40 năm xa nhà, con cái một tay vợ nuôi dạy. Sau này cải tiến chế độ tiền lương và cấp hàm cao lên, còn khá, chứ khi trước mỗi lần về phép phải tích cóp cả năm có khi còn phải vay mượn thêm. Lúc đi lại phải ngửa tay xin tiền vợ. Về hưu, lương cao là do đóng bảo hiểm cao “đóng nhiều, hưởng nhiều” theo đúng nguyên tắc của bảo hiểm, nào có ăn không ăn hỏng của người nào, mà ai ai cũng có vẻ tỵ nạnh. Quân đội cho nghỉ chờ một năm cũng vậy. Tính ra, 24 giờ trong một ngày, bảy ngày trong một tuần, ba mươi ngày trong một tháng và 365 ngày trong một năm ở trong doanh trại, liệu thời gian cho nghỉ chờ ấy có đủ? Vậy thì sướng cái nỗi gì.
     Chén rượu trở lên đắng ngắt.
     - Thôi đi ngủ mai còn đi sớm, lịch đã xếp rồi không hoãn được, nếu mày thích vi vu thì đi cùng, không thì quanh đâu đó hai ngày sau tao về.
      - Ừ thì đi, lâu lâu làm chuyến cho biết, có đến hai chục năm nay không đi xe khách.
     Cứ tưởng chỉ có hai thằng như thời chiến tranh, lúc tôi còn đi phụ cho nó, không ngờ bà vợ lừng lững leo lên xe sau khi khuân hết đống hàng, chằng buộc cẩn thận trên nóc xe. Nó chả thèm giải thích, vào số, chiếc xe long lên xòng xọc tưởng như sắp rời ra từng mảnh. Đây là loại xe tải được đóng thùng tại nhà máy ô tô Ba Đình. Chả tuân thủ yếu tố an toàn hay mỹ thuật. Có thể thu lại hoặc kéo dài thùng xe ra tùy sở thích của người đặt hàng, tuy vậy chả ai tỏ ra sợ hãi hay thắc mắc gì.
    - Bà con cho xin tiền, Bắc Cạn 120, Thái Nguyên 70.
    - Sao đắt thế cô ơi, tháng trước có một trăm.
   - Thế là còn rẻ đấy. Giá cả tăng vùn vụt. Nhà này giúp bà con thôi chứ mấy người, chả bõ. Ai không thích thì xuống.
    Chả ai xuống cả, giữa đường thế này bằng đánh đố nhau. Mạn ngược vốn ít xe, giờ càng ít hơn bởi con đường duy nhất lên đó xuống cấp nghiêm trọng. Vả lại, những người đi trên chiếc xe này đều là khách đã đi nhiều lần nên biết lơ mơ là bị đẩy xuống ngay. Trông thân hình và cánh tay lực lưỡng của bà chủ kiêm lơ xe mọi người đã nổi da gà. Bằng chứng, có mấy khách dọc đường trông cũng ba trợn ba trạo lắm, định quỵt tiền bị ném xuống đường không thương tiếc. Cũng định gây sự nhưng nhìn con dao quắm đã rút ra khỏi chiếc vỏ đeo bên sườn, đành quay đi, sau khi chửi tục vài câu lấy lệ.
     Xe như rùa bò, vài trăm ki-lô-mét mất đứt nửa ngày. Kếu ngửa cổ nhìn trời, lẩm bẩm:
      - Kiểu này đêm mới tới.
      - Chuyến nào cũng thế à.- Tôi hỏi.
      - Hôm nay bốc nhiều hàng nên xuất phát muộn cả tiếng.
      - Sao mày không giúp vợ một tay, để mình cô ấy vừa bốc vừa chằng chống, cực quá.
      - Kệ, không dây. Biết có gì đó uẩn khúc nhưng không hỏi, tôi biết sẽ có một lúc nào đó nó sẽ tự nói. Xe dừng ở quán cơm, cánh xế được mời vào buồng có cây quạt cỡ lớn. Thức ăn được bưng lên, khá tươm.
      - Mày cứ tự nhiên, miễn phí.- Mà miễn cái của khỉ, nó “nắn” vào túi hành khách.
     Tự nhiên thấy đắng khé. Tôi bỏ bữa đi một vòng quanh quán. Nhiều xe khách ở các tuyến cũng ghé vào. Trái với các món dành cho nhà xe, các món cho khách lèo tèo với giá trên trời. Một vài người không ăn bị xua như hủi. Tôi để ý một người đàn bà xanh xao và đứa bé đang vòi mẹ. “Mẹ không còn tiền, con ăn tạm bánh mỳ, về nhà mẹ đền cho con”. “Ứ đâu, bánh mỳ rắn, đau răng lắm”. Bà mẹ rơm rớm nước mắt.
     - Hai mẹ con đi đâu, sao không vào mà ngồi vạ vật ở đây.- Tôi nói.
     - Ơ, bác bộ đội, giống bố con.
     - Đúng rồi, bác là bộ đội, hai mẹ con vào đây.- Tôi với tay cầm túi, một tay dắt đứa bé. Bà mẹ lưỡng lự đôi chút rồi cũng đi theo.
     Tôi gọi phở đặc biệt cho hai mẹ con. Thằng bé chẳng khách sáo, tập trung vào bát phở của nó. Bà mẹ chần chừ, rồi cầm đũa, dáng vẻ rụt rè, ngượng ngập.
     - Em nhận được tin chồng bị ốm, vội lên thăm. Tới nơi, đơn vị chuyển sang Hà Tuyên. Chẳng quen biết ai, hai mẹ con lại ngược về. Xe hỏng nên mất ba ngày mới về đến đây. Lợi dụng cùng quẫn của khách, họ bán đồ ăn với giá cắt cổ.
     Khổ thân những người vợ lính, cách xa cả ki-lô-mét vẫn nhận ra, ngửi thấy mùi “vất vả, cô đơn” và cả mùi cam chịu nữa. Liệu có ai hiểu cho nỗi quằn quại, khao khát đến cháy lòng trong đêm mưa phùn gió bấc, ai có hiểu được cái ước mơ vô cùng giản dị là được vùi mặt vào ngực chồng, được kể lể, được oán trách, được thổn thức và cả được bạo hành nữa.  Ôi, những người vợ lính.
     - Anh Hoàng.- Bà chủ xe ngoắc tay gọi. Anh cầm lấy, giúp cho người ta. Đến khổ.
     Thì ra, chả có gì qua được mắt người đàn bà này. Tôi biết đó là tất cả số tiền thu được của khách.
      Mọi người lục tục lên xe, mặt ai trông cũng heo héo.
     - Các anh xuống dưới nghỉ đi, còn hai hàng ghế trống đấy.- Vừa nói cô vợ của thằng bạn tôi vừa leo lên buồng lái.
      - Cô lái à? Có bằng không?
      - Anh hỏi chán bỏ mẹ. Ở Việt Nam đã có người đàn bà nào được cấp bằng hạng E chưa.
      Kếu kéo tôi “Kệ, nó lái vững. Xuống đây ngả lưng chút”. Lúc đầu còn thấp thỏm nhưng qua vài chục cây số tôi đã tạm yên tâm. Ghé mắt nhìn qua cung đường như rắn lượn, vượt đèo Giàng, đèo Gió, Ngân Sơn, mây ùa vào xe, trời mù mịt, tối. Gió từ bìa rừng thổi vào lang thang, mênh mang, mênh mang... “Không khác đường Trường Sơn năm xưa”. Tôi lại liên tưởng đến cái thời gian khổ ấy. Đến lạ. “Nó” đến khi vui, lúc buồn cả thành công và thất bại. Ngày ấy... Tôi và cái thằng đang nằm cò quăm trên chiếc ghế chật hẹp, vẫn ngáy đều đều sau những cú xóc như trời giáng kia, đi chung một xe, nó lái chính. Lẽ ra cuộc đời nó cũng không đến nỗi vất vả như thế này nếu nó biết “luồn” một chút hay nói như vợ nó nói chịu “nhẫn” đi một tý. Nếu nó cứ nói những điều người ta đã “bồi dưỡng” với cánh phóng viên và với tài nghệ của họ biết đâu lại chả thành “một cái gì” đó và một khi đã là một cái gì đó thì con đường sự nghiệp lại chả mở ra sáng lóa. “Tao không giả dối được”. “Thì có sao đâu, đó cũng là một phần sự thật, mày đã góp phần làm cho cả đoàn xe không bị tàn phá bởi những trái bom, mày có nhận nhằng công trạng của ai đâu.” “Nhưng tao không nghĩ như họ, tao bật đèn để chạy, đúng như tao nói và cả cái không thể nói ra”. Hôm ấy chúng tôi đi lẻ, xuất phát sớm hơn quy định “để chúng nó có thời gian ngồi với nhau lâu hơn một chút”. Hoàn toàn không biết có một đoàn xe của đơn vị bạn ở ngay phía sau. Những việc như vượt trọng điểm, vươn cung, tăng chuyến xảy ra thường xuyên, quen thuộc đến mức “chả có gì để nói”, do vậy hành động của nó như một nhân tố mới, một hành động anh hùng. Dĩ nhiên cán bộ không thể bỏ qua: “Một đơn vị anh hùng phải có cá nhân anh hùng, đơn vị tiên tiến phải có cá nhân xuất sắc”. Nó không chịu nói theo sự sắp đặt nghĩa là làm hỏng kế hoạch. Tôi bị chỉ định thay thế nghĩa là “tôi lái, nó phụ”. Tất nhiên tôi không đồng ý. Nó bảo: “Mày ngu thế, việc ấy chỉ tao biết, mày biết, cán bộ muốn, sao không làm?”. Tôi đạp cho nó một phát, rồi đi luôn lên nhà chỉ huy xin đổi sang xe khác. “Đừng giận nữa, ở lại với tao đi. Thật ra, nếu không phải tao thì không ai xứng đáng hơn mày. Tao không nhận không có nghĩa là tao không biết, một khi được “xây dựng” thì sẽ được cất nhắc, được đi học, có thể tránh xa những nơi gian khổ khốc liệt này. Nhưng ở dưới kia Liên có tha thứ cho tao không?”. Nhìn vào mắt, tôi biết nó đang bị giày vò ám ảnh. “Bỏ đi, mà sao mãi mày không nguôi ngoai được thế”.
   - Nếu hôm đó tao làm được cái việc của “đàn ông” thì cô ấy đã thành đàn bà, đã biết “mùi đời”. “Anh ơi, chiến tranh ngày càng ác liệt, chả biết lúc nào mới kết thúc. Mình cho nhau nhé”. Có thằng đàn ông nào từ chối được lời chào mời khắc khoải thế không. Khốn nạn. Tao vừa chồm lên cô ấy trong căn hầm chữ A chật hẹp thì như một luồng điện tê dại từ gót chân lên đỉnh đầu. Thoáng nghe “Ướt hết em rồi. Nhưng mà thích, chứng tỏ em là người phụ nữ đầu tiên của anh”. Tao ghì xiết hôn lên khắp thân thể cô ấy, những cái hôn như giằng xé, ẩm rượt, nóng rãy. Cô ấy rên rỉ, quấn chặt, nhưng không thể nào bắt “thằng đàn ông” trỗi dậy được. Tự nhủ, sẽ chuộc lỗi vào một dịp nào đó, chưa kịp thì cô ấy đã ra đi”.
    Tôi chứng kiến gần như từ đầu mối tình của hai người. Liên- Cô gái thanh niên xung phong, luôn chờ ở đầu dốc, đu lên cửa xe, thò đầu vào cabin, bất chấp những cú xóc kinh hồn, bất chấp bom đạn có thể dội xuống bất cứ lúc nào. Có với nhau vài chục phút rồi cuốc bộ trở lại. Đơn giản vì xe đi theo đội hình không thể tùy tiện dừng lại.
    - Chúng mày cút lên thùng xe cho tao.- Vừa nói tôi vừa kéo phanh tay. Chiếc xe khựng lại, chúng líu ríu trèo lên để lại ánh mắt lạ lắm. Tôi chuyển sang ghế lái, cố lựa để chiếc xe êm dịu nhất. Được vài lần như thế thì chúng tôi có chuyến công tác lẻ, đó là cơ hội trời cho. Sau khi vượt trọng điểm, tôi cho xe chui vào ngách rừng, nằm khèo, hút thuốc. Chờ. Loạt bom “mồ côi” dội xuống, sau đó là tiếng thét thất thanh. Tôi lao ra. Đơn vị gần đó cũng chạy tới. Nó như điên dại, cào, bới, luôn mồm: “Em ơi, Liên ơi, chờ anh...”. Nó ôm xác Liên, mười đầu ngón tay bật móng, mắt vằn đỏ không cho ai lại gần. Tôi nhờ chỉ huy đội thanh niên xung phong trông chừng giúp và đưa xe đi trả hàng, hôm sau quay lại vẫn thấy nó như thế. Thuyết phục mãi nó mới đồng ý đưa Liên đi nhưng vẫn phủ phục trước nấm mộ đỏ loét...
   ... Chiến tranh ngày càng ác liệt, các Binh trạm mới được thành lập. Cả hai chúng tôi được đề bạt Trung đội trưởng. Tôi về Binh trạm 17 đóng ở làng Ho, Lệ Thủy Quảng Bình. Nó đi Binh trạm 31 ở Khăm Muộn, Trung Lào. Kết thúc chiến tranh, tôi đi học chuyển loại thành sỹ quan chỉ huy binh chủng hợp thành. Nó cũng được bổ nhiệm Đại đội trưởng vận tải ô tô rồi chuyển ngành làm ở Công ty xuất nhập khẩu. Mỗi người mỗi phận...
            ***
    - Hôm nay có đi nữa không?- Bà chủ xe hỏi, giọng cao vút.
    - Vưỡn.- Nó đáp gọn lỏn. Đẩy con Minsk ra khỏi cửa phòng trọ. Quay sang tôi: “Đi với tao”.
    Đèn pha xé toạc màn đêm, ngoằn ngoèo uốn lượn, dừng chờ, hỏi. Cuối cùng đứng trên quả đồi nhìn xuống Thị xã.
   - Tao đi tìm ánh mắt của Liên... Cách đây gần chục năm, sau khi “đấm thèm” vào cái chức Trưởng phòng kế hoạch- Cái chức có được là do chúng nể, sợ hay lợi dụng ông già, tao cũng không rõ. Làm trưởng phòng Công ty xuất nhập khẩu mà chả hiểu thế nào là FOB, thế nào là CIF vậy mà vẫn được tung hô. Trong cái đống rối rắm đó, tao nhận ra sự đục khoét, mọt ruỗng của một nhóm người. Tao nhận thấy ánh mắt hằn học khi không chấp nhận ăn chia theo “kế hoạch 3”, mà thực chất là trò ăn cắp của công núp bóng. Tao xin nghỉ “một cục” mặc cho sự tức giận của ông già và sự vui mừng đến thớ lợ của bọn chúng. Tao mua một chiếc xe Ifa tải cũ, đưa lên nhà máy đóng thùng và trở thành chiếc xe ca duy nhất đi từ quê lên Bắc Cạn. Không phải cạnh tranh với ai, không chịu sự quản lý thúc ép của bất kỳ người nào nên khá ung dung. Lúc đầu, tao đi một mình và thường nhờ khách thu tiền vé hộ. Hôm ấy, như thường lệ, một thanh niên thu giúp, khi nó đưa tiền lên, một cô gái giành lấy kiểm tra thấy thiếu hẳn mấy “suất”. “Người ta vất vả mới kiếm được đồng tiền, anh ăn chặn không thấy xấu hổ à”. Cô đưa lại tiền cho tao sau khi bắt thằng kia phải trả đủ và xin xuống ở ngã ba đầu dốc kia. Tao quay sang. Choáng. Liên. Vội mở cửa xe chạy xuống thì cô gái ấy đã lên xe ôm chạy về phía bản xa xa. Từ hôm đó, tao đi tìm ở tất cả các bản xung quanh nhưng biệt vô âm tín, “đôi mắt” ấy như bốc hơi khỏi trái đất. Tao mất ngủ, ánh mắt khi cười còn sống và không chịu nhắm của Liên khi chết, và cái nhìn của cô gái cứ hành hạ tao đêm đêm. Vợ tao biết nên đòi đi cùng và cũng đỡ cho tao một chặng đường. Dần dà, nó thành bà chủ, tao thành lái xe thuê không lương. Tao chẳng lấy đó làm phiền, miễn là tối tối được rong ruổi đi tìm em. Thật ra, tiền thu được của khách chỉ đủ tiền dầu, cái chính là hàng hóa mang lên và gỗ mang về... Cô ta không cho tao dúng tay vào vì sợ đen đủi.
      Về đến nhà trọ, đồng hồ đã chỉ sang canh. Nhìn dáng điệu tã tượi của hai thằng. Bà chủ xe thở dài- Cái thở dài nghiêng trời đất. “Rồi các ông còn ám ảnh đến lúc chết vì một thời chiến trận ấy”.

                                                                                        Tháng 8 năm 2022
                                                                                        Trương Ngọc Hùng
                                                                           (Hội viên Hội VHNT TS tại Nam Định)

 
                                                                                     
 
 

tin tức liên quan