THƯ GỬI NHỮNG NGƯỜI CÒN SỐNG!
Phỏng theo truyện ký của Đại Tướng Phạm Văn Trà

Được giao nhiệm vụ nghi binh*
Cho trung đoàn rút yên bình... thế thôi...
Bom B... rải thảm ngút trời
Hy sinh còn lại ba người bên nhau
Vết thương chồng... vết thương đau
Gạo không muối hết còn đâu... khốn mà
Rừng thâm u... chẳng lối ra
Điện đàm không có đúng là bó tay
Ba người buộc võng chung cây
Nằm chờ cái chết... ai hay sự đời
Tay run nghệch ngoạc... than ôi
Vũ-Trí-Dũng lịm… nghẹn rồi vội đi...
Ngậm cười về cõi “Thiên Di”
Bức thư gói ghém... khắc ghi từng lời
Trái tim dâng trọn cho đời
Chiến tranh ơi… nhớ mọi người đừng quên
Máu xương chiến sĩ xây nền
Tự do-độc lập... vững bền dài lâu
Hồn thiêng lạc chốn rừng sâu
Vẫn bên nhau hát khúc câu “Quân Hành"!...
* Năm 2005 đội công tác xuyên rừng đã thấy ba anh vẫn nằm trên
võng và bức thư gói trong túi nilon buộc chặt ở đầu võng. Nên biết
rõ tên ba anh Lê Hoàng Vũ-Thái Bình yếu nhất viết thư trước,
rồi Nguyễn Trí-Quảng Ngãi,cuối cùng là Trần Viết Dũng- thành phố Sài Gòn.
Thuộc trung đội Ký Con - trung đoàn Bình Giã quân Giải Phóng.
THĂM NGHĨA TRANG ĐƯỜNG CHÍN
Tôi đến thăm anh chiều ngày hai bẩy
Khói hương thơm theo làn gió nhẹ bay
Tôi lặng người nhìn toàn cảnh nơi này
Các anh ở đây sao đông quá vậy...
Tất cả trên bẩy nghìn người kia đấy
Nằm trên đồi bên đường Chín năm xưa
Khói hương bay như cánh võng đung đưa
Của năm nào anh hành quân đánh giặc
Các anh nằm đây hướng nhìn ra Bắc
Nơi có mẹ già mỏi mắt chờ mong
Nhớ thương con nước mắt mẹ lưng tròng
Bởi mẹ tiễn các anh đi nhưng không có ngày trở lại...
Các anh nằm đây... cứ nằm yên đây mãi
Nhưng vẫn nhớ về quê mẹ thân yêu
Có giàn mướp lên xanh quyện khói lam chiều
Có tiếng à ơi những năm nào mẹ ru anh ngủ
Bát canh cua mẹ phần anh còn đó
Quả cà giòn miệng chúm chím đã vội trôi
Những kỷ niệm xưa chẳng trở lại được nữa rồi
Tất cả đã đi vào dĩ vãng...
Ôi những con người trẻ trung trai tráng
Mãi mãi không già trong ký ức mọi người...
Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn