Chùm thơ - Nguyễn Ngọc Hưng

Ngày đăng: 03:28 30/07/2026 Lượt xem: 4
LỜI RU HẠT CÁT
 
Bạc đầu sóng tìm ai
Đánh tung bờ cát trắng
Bâng khuâng gió thở dài
Có bao giờ biển lặng?
 
Trời cứ mưa cứ nắng
Bao dâu bể kiếp người
Trinh nguyên lòng cát trắng
Dịu dàng ru biển khơi.
 
Đừng xô nữa sóng ơi
Sau lưng là vách núi
Nhè nhẹ vỗ về thôi
Kẻo cát tan thành bụi!
 
Không vội vàng nông nổi
Ngàn năm cát đợi chờ
Mở lòng xanh biển gọi
Cát loang vào sóng mơ...
 
Êm ái vạn lời thơ
Xôn xao nghìn nốt nhạc
Như hạt cát ven bờ
Em ngồi nghe biển hát!
 
TRÁI ĐẤT XANH
 
Mặt trời mãi đỏ hoang sơ
Trăng mãi vàng mơ nguyên thủy
Chỉ thương địa cầu khổ lụy
Mỗi ngày một kém tươi xanh.
 
Dù không nhạt sắc đan thanh
Mặt trăng, mặt trời quạnh vắng
Dẫu nhiều xót xa cay đắng
Em cùng trái đất cùng anh...
 
Cả khi mộng vỡ tan tành
Cõi đời có sa mạc hóa
Em ơi, lòng anh vẫn thế
Xanh hoài thuở; "quả cam xanh"!
 
          VẮNG
 
Cằn nhằn trách nắng kêu mưa
Sớm trưa cũng nẹt thiếu thừa cũng đay
Ước chi em vắng đôi ngày
Cho ngôi nhà nhỏ đỡ “say” tiếng ồn.
 
Rồi khi xa xác biệt hồn
Mỗi người một ngả dại khôn mới tường
Ngôi nhà rỗng rễnh thê lương
Ước chi lại ngập lút rường tiếng em...
 
Vắng ơi, lá rụng bên thềm
Anh ùa ra... vấp... tàn đêm gió mùa!
 
   XÔ-NÊ TRĂM BẬC
 
Em có hiểu em nói gì không nhỏ
Cái chữ YÊU nó lắm bậc lắm tầng
Đến như ta đã qua thời tứ thập
Bất hoặc rồi đôi lúc cũng bâng khuâng.
 
Tâm hồn nhỏ ta biết như trăng sáng
Nhưng bóng mây luôn rình rập khắp trời
Một câu nói buông ra thì rất dễ
Đâu dễ gì khi rút lại, em ơi!
 
Em có hiểu ta nói gì không nhỏ
Cái chữ YÊU nó lắm bậc lắm tầng
Chưa tường tận mà phát ban hào phóng
Không hại người cũng tự hại bản thân...
 
Sao rất nhiều nhưng trăng thì chỉ một
Xin đừng lẫn tình yêu với lòng tốt!
 
     GIÓ VÀ ANH
 
Gió một đời hoang lung
Tung cánh bay trăm hướng
Ngỡ mình cao muôn trượng
Chẳng có ai sánh bằng.
 
Một đời anh vẫy vùng
Như gió trong đồng trống
Mênh mông trời bể rộng
Đâu bến bờ thủy chung?
 
Rồi một hôm gió oải
Xếp cánh trước tường rêu
Một hôm anh dừng lại
Trước bóng hình em yêu...
 
Cái ngang tàng của gió
Đã rơi ngoài dặm xa
Anh cười xanh lá cỏ
Khóc trời tự do qua!
 
            NGUYỄN NGỌC HƯNG
 CTV Trang Web và Bản tin Trường Sơn
tin tức liên quan