Truyện ngụ ngôn - Con ngựa

Ngày đăng: 08:47 10/07/2017 Lượt xem: 1.019
Truyện ngụ ngôn
                                                          CON NGỰA
                                                                  Phạm Thành Long    
                                    
Ngựa là một con vật mà trời đã phú cho nó những khả năng đặc biệt và sự tinh khôn ít con vật nào sánh được. Nó có đôi mắt có thể nhìn xuyên màn đêm.  Bởi thế, ngựa có thể phi như bay trong đêm tối mà không hề vấp vào bất cứ một chướng ngại vật nào trên đường. Còn khả năng nhớ đường của nó thì thật tuyệt vời. Tài nhớ đường của ngựa có thể sánh ngang với loài chó. Nó không bao giờ lạc đường dù là đi trong đêm tối. Bộ vó của ngựa thì chạy nhanh như gió. Khi phi nước đại, tốc độ của nó có thể lên đến 60 đến 70 ki lô mét một giờ. Ngựa còn là một con vật trung thành với chủ. Có những chú ngựa khi chủ chết, nó nhịn ăn để chết theo chủ... Còn nhiều đặc tính khác về ngựa mà ta không thể kể ra hết được.
 
Ngựa luôn cho mình là con vật tinh khôn nhất trong thiên hạ. Nhờ tinh khôn như thế mà nó luôn được con người quý mến và tin dùng.
 
Một hôm, đi vào rừng, bằng sự nhạy cảm của cái mũi, ngựa phát hiện ra mùi của hổ. Một phản xạ thật tự nhiên, nó nhanh chóng rúc đầu vào một bụi rậm. Hai chân sau của nó liên tiếp phóng vào không trung những cú đá ghê người. Nó làm thế là để nếu con hổ tới gần thì với sức mạnh của những cú đá trời giáng có thể làm con hổ gãy xương. 
 
Một chú khỉ vàng ngồi trên cây nhìn thấy cảnh ấy liền cười khanh khách. Nó bảo ngựa:
- Này chàng ngốc kia ! Con hổ nó đi xa rồi. May cho nhà anh đấy. Hôm nay có lẽ con hổ này nó no bụng rồi chứ nếu không, anh sẽ là bữa ăn ngon của nó đấy ! Cái trò đá đấm lung tung của anh chỉ là một thứ trò cười mua vui thôi chứ dọa sao được hổ !
Thấy khỉ nói thế, ngựa ta mới chui đầu ra khỏi bụi giậm. Nó nhìn quanh bằng con mắt cảnh giác rồi nhìn khỉ tức tối, nói:
- Nếu không sợ những cú đá của ta thì tại sao hổ lại phải chạy xa ? 
- Anh đừng ngủ mơ. Lũ hổ nó không ngu như anh nghĩ đâu. Cái giống hổ ấy khi săn mồi bao giờ chúng nó cũng ngoạm cổ các con vật mà chén chứ. Đời nào nó chạy ra đằng sau mông anh để ăn đá kia chứ ? Trời đã phú cho anh đôi mắt tinh tường, nhìn xuyên cả màn đêm. Vậy mà khi vừa đánh hơi thấy hổ, anh đã sợ vãi đái ra, rồi chỉ biết rúc đầu vào bụi cây. Thử hỏi, anh còn nhìn thấy gì nữa ? Thật anh có mắt cũng như mù ! Chỉ có những thằng ngu mới sợ những cú đá của anh mà thôi. Tôi nói thật nhé, thực chất, những cú đá của anh chính là sự biểu hiện nỗi sợ hãi cùng cực của anh mà thôi !
- Mày, mày dám nói với tao như thế sao ? Ngựa tức sôi máu.
- Anh đừng tự lừa dối chính mình nữa - Khỉ vàng vẫn tiếp tục phân tích - Chỉ khi nào biết vượt qua nỗi sợ hãi thì anh mới có sức mạnh. Anh nên nhớ, có một câu phương ngôn thế này: "Nỗi sợ hãi của ta chính là sức mạnh mà ta đã đem tặng cho kẻ thù đấy !"                                                                        
 
 
tin tức liên quan