Khát vọng tình yêu - Phạm Ngọc Viễn

Ngày đăng: 09:35 12/09/2017 Lượt xem: 1.547
      KHÁT VỌNG TÌNH YÊU

           


Lời Người Biên tập:

PGS-TS Phạm Ngọc Viễn, là một người bạn của tôi. Ông sinh năm 1950, tại Hải Dương. Ông tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Kiep 1972, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học TDTT tại trường ĐH TDTT Quốc gia Matxcova năm 1983, được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 1992. Tâm huyết, yêu thể thao và gắn bó cả cuộc đời với thể thao nói chung, bóng đá Việt Nam nói riêng. PGS-TS Phạm Ngọc Viễn từng đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện TDTT Quốc gia Hà Nội, Phó Viện trưởng Viện Khoa học TDTT, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam. Hiện nay ông là Phó Chủ tịch Thường trực Công ty VPF.
Là một nhà hoạt động chuyên môn  khoa học về Thể thao và Bóng đá, nhưng PGS-TS Phạm Ngọc Viễn là một người yêu thơ. Ông đã có một số tập thơ in riêng. Thơ của ông được đăng trên nhiều tập san, tạp chí.
Vừa qua, PGS-TS Phạm Ngọc Viễn đã gửi cho tôi một chùm thơ có chủ đề “Khát vọng tình yêu”. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ này của một người con Hải Dương.


Nhà báo - Nhà văn Phạm Thành Long
 
                                           KHÁT*
 
 
Xa em là nỗi nhớ,
Gần em là niềm mong…
Như làn sương mong manh,
Giữa đôi bờ ảo vọng.
Tan vào trong hoài niệm,
Những nỗi niềm nhớ mong!
 
Khát khao cháy trong lòng…
Những phút giây bên nhau.
Phố Cổ chớm vào thu
Nắng vơi đầy khắp nẻo.
 
Giữa bề bộn đời thường
Vẫn giành phút bình yên
Cảm thông và chia xẻ…
Những ưu tư, buồn phiền.
 
Gặp gỡ và chia phôi
Ở hai đầu nỗi nhớ.
Không biết phải gặp em
Bao nhiêu lần mới đỡ?
Cơn khát của cuộc đời,
Là cơn khát tình em!
 
Hà Nội, 8 – 2006
_________________________
*Đã đăng trên thi đàn thơ truyền thống Việt Nam năm 2013
 
NỖI NHỚ MÙA THU *

“...Chỉ còn em và anh
Là của mùa thu cũ...”
Xuân Quỳnh
 
Mùa thu cứ vàng dần theo nỗi nhớ!
Hương cốm Vòng, hoa súng tím…mưa Ngâu
Nỗi nhớ Mùa Thu từng đêm gõ cửa…
Nhớ mong nào bằng nỗi nhớ anh yêu?
 
Anh cũng nhớ và yêu mùa lá rụng,
Hoa cúc vàng…mây trắng, gió heo may.
Tình yêu Mùa Thu anh xin dâng tặng
Sắc thu vàng trong nỗi nhớ em yêu…
Hà Nội, ngày 11/10/2007
_____________________________
*Đã đăng trên thi đàn thơ truyền thống Việt Nam năm 2012
 
TÌNH THU

Em vẫn bảo thu thường gõ cửa
Suốt đêm trường vây bủa quanh em.
Nhớ nhung theo giấc êm đềm
Buồn thương gậm nhấm nỗi niềm mông lung.
 
Anh lại bảo thu là thiên sứ
Mang chia phôi đôi lứa yêu nhau.
Phải thu là cớ hỷ sầu?
Tăng thêm thi vị sắc mầu yêu đương…
 
Bỗng lòng anh tự dưng trống vắng
Sầu cô đơn vạn nẻo tìm về.
Xôn xao phố cổ nắng vàng
Mưa ngâu chợt đến vội vàng chợt đi.
 
Em lại bảo thu vàng đẹp quá
Buồn vì xa đổ lỗi mùa thu.
Tại anh nhung nhớ vu vơ
Làm cho trời đất mờ mờ sầu theo.
Lỗi gì đâu? Cô đơn, cảm hứng
Thoáng xa nhau rồi cũng châu về. *
Giờ thành kỷ niệm dạt dào
Tan trong hương vị ngọt ngào tình yêu.
 
Giữa phố cổ chúng mình sánh bước
Ngắm Hồ Gươm nước biếc vào thu.
Liễu tơ lơi lả sương mờ
Ban mai thanh khiết như tờ tranh thu.
 
Ôi mùa thu! Những lần gặp gỡ
Thành nỗi niềm riêng của đôi ta.
Hương hoa sữa, nắng nhạt nhòa
Tình yêu ta đó, đã hòa vào thu...
Hà Nội, 9 – 2006
          ___________________
*Châu về: Châu về hợp phố (chia ly rồi sum họp)
 
VỀ MỘT THỜI TÓC GIÓ TUNG BAY

Tặng em
Bốn mươi năm đã qua mau
Nhớ về cái thủa ban đầu gặp em.
Chiều thu vương vấn nắng vàng
Tóc em gió thổi, ngỡ ngàng mây bay.
 
Bao giờ trở lại ngày xưa ấy
Để ngắm mùa thu nắng tơ tằm
Thi không tiếng sáo diều vi vút
Hoa cúc vàng ngõ lối em đi…
 
Những tà áo cưới bay trong gió
Không gian xanh màu áo thanh thiên.
Mắt em trong, mắt người tình trong mộng
Mùa thu vàng tỏa nắng ở trên môi.
 
Em tôi đó – giai nhân phố Cổ
Tuổi thần tiên, mười sáu nét kiêu sa.
Sự hồn nhiên trong suốt tựa pha lê
Vẻ thánh thiện thanh tân như sao sớm..
 
 
Sáng em đi gió thu lùa mái tóc
Ngàn hương nồng quấn quýt ở xung quanh
Chiều em về nắng bừng lên rực rỡ
Vạn bông hồng khoe sắc dưới trời thu…!
 
Tìm về em của một thời xa vắng
Em trong tôi là hương cốm đầu mùa
Là cơn mưa ngâu chợt đi, chợt đến
Là “cầu vồng bảy sắc hiện sau mưa”
 
Nay tôi sống giữa đôi bờ hoài niệm
Thả hồn mình trong nỗi nhớ màu xanh.
Ôi! Ước gì em và tôi trở lại
Một mùa thu vàng tóc gió tung bay…!
 
Hà Nội, 9/2013
 
  
 
NỖI NHỚ HÀ NỘI
 
Thế là em lại phải cách xa anh
Xa Hà Nội, phố Phái1 xưa yêu dấu
Thời gian trắng trôi về miền ký ức
Dệt kỷ niệm thành nỗi nhớ mông mênh...
 
Em lang thang khắp kinh thành hoa lệ
Thăm thú lâu đài 2, cung điện nguy nga3
Tháp Big-Ben và tòa nhà quốc hội
Viện bảo tàng, khu phố cổ Mei-phe4
 
Trời Luân-đôn chiều nay thưa thớt nắng
Sương giăng giăng trên mặt nước sông Thêm5
Công viên Hai (Hyde) dập dìu người đi dạo
Em cô liêu nơi đất khách quê người…
 
Chiều phương xa, em nhớ về Hà Nội
Nhớ những nơi chúng mình thường hò hẹn
Quán cà phê trong phố Cổ rêu phong
Hay bên bờ Hồ Gươm lăn tăn sóng…
 
Hà Nội chiều thu trời xanh mây trắng
Nắng tơ tằm như rót mật xuống hồ
Hoa cúc vàng như nỗi nhớ ngày xưa
Những năm tháng trở về cùng hoài niệm...
 
Ôi! Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế…
Nhớ anh, không…em chẳng nhớ anh đâu!
Vì như thế em sẽ yêu anh mất
Sẽ không còn thi vị của tình yêu…
 
Thôi thế là ta xa cách biệt rồi
Niềm cô đơn trong nỗi nhớ cô liêu
Em đã xa mà anh còn ngơ ngẩn
Hà Nội chiều vắng bóng một giai nhân…!
London – Hà Nội, 2008-2010
______________________________
1.    Họa sỹ Bùi Xuân Phái nổi tiếng với những bức tranh về phố Cổ Hà Nội.
2.    Wildsor Castle (lâu đài Wildsor) là lâu đài thuộc loại lớn nhất thế giới. Là nơi ở chính thức của Hoàng gia Anh, được xây dựng cách đây gần 1000 năm
3.    Buckingham Palace (Cung điện Buckingham) là nơi ở và làm việc của Hoàng gia Anh được xây dựng vào năm 1703. Điện Buckingham được bao bọc bởi ba công viên trong đó có công viên nổi tiếng Hyde Park.
4.    Mayfair là khu phố cổ sang trọng nằm ở trung tâm London gần công viên Hyde Park thuộc quận West-minster.
5.    River Thames: Sông Thêm dài 346km bắt nguồn từ phía Bắc làng Kemble gần thị trấn Cirencester chảy qua thủ đô London rồi đổ ra eo biển Măng-xơ.
 
Nỗi nhớ mùa đông

Thân tặng hai bác Long, Thúy – Người Hà Nội sống ở Sài Gòn
Hà Nội rét lắm không em
Sài Gòn nắng nóng nhớ em thật nhiều...!
Nhớ Hà Nội những buổi chiều
Hàng cây xao xác, trở chiều heo may.
Xuyến xao nỗi nhớ về quê
Sông Hồng hoài niệm, triền đê Nghi Tàm
Mùa thu chở nắng sang sông
Mưa giăng giăng bụi Lập Đông đến rồi.
 
Đông Chí cái rét ngọt ngào
Lưng trời mây xám hòa vào sương sa.
Heo may lá đổ muôn chiều
Nghiêng nghiêng phố cổ sẫm mầu rêu phong.
Tháp Bút ngơ ngác ven hồ
Ngọc Sơn trầm mặc mơ hồ khói hương.
Chuông chùa Trấn Vũ ngân xa
Hồ Tây tím biếc, bờ xa gọi mời.
 
Văn Miếu – nguyên khí quốc gia
Hồn thiêng sông núi văn nhân hiền tài.
Câu đối đỏ, chữ rồng bay
Tao nhân mặc khách vơi đầy ý thơ.
 
Thú vui tao nhã Hà thành
Đón xuân xin chữ cho lành nhân duyên.
Thăng Long văn hiến ngàn đời
Tràng An thanh lịch một thời hào hoa.
 
Biết bao là nhớ tơi bời
Chợ hoa Hàng Lược sáng ngời sắc xuân.
Đào Nhật Tân, quất Tứ Liên
Cam Canh, bưởi Diễn kề liền hoa ly
Đào phai xen lẫn đào hồng
Lay ơn, thược dược, hoa hồng, đỗ quyên.
Người chen người giữa phố phường
Em đi sắm tết má hồng sắc hoa.
 
Ước gì gửi được cho em
Một nhành mai, một ấm êm nắng hồng.
Cho tình đôi lứa mặn nồng
Môi em đốm lửa đỏ hồng chiều đông.
Ước gì nhận được của em
Cành đào phai với heo may cuối mùa.
Cho nhung nhớ bớt đơn côi
Mùa đông Hà Nội lần hồi trong anh.
Sài Gòn, ngày 25/1/2016
 
 
  
 
XIN TRAO TẶNG ĐÓA HỒNG

Đã xa rồi một mối tình thơ mộng
Ngày Tình Nhân lại hiện hữu trở về
Còn nguyên đó những đam mê cảm xúc
Bảy sắc cầu vồng – cung bậc tình yêu
 
Xuân đang đến muôn hoa đua sắc thắm
Gió đông về lay động trái tim yêu
Bao kỷ niệm ùa về theo nỗi nhớ
Ngày Tình Nhân em mải miết tìm về...
 
Anh yêu ơi! Lẽ nào anh đã quên
Miền ký ức đêm Sài Gòn se lạnh
Tay trong tay giữa dòng người bát phố
“...Ta trao nhau những vụn vỡ cuộc đời...”
 
Đêm Phương Nam xuyến xao đầy ảo mộng
Chuyện tình mình đẹp như một bài thơ
Có lẽ nào yêu nhau là tội lỗi
Anh - người tình giữa bề bộn đời em?
 
Dẫu vẫn biết tình yêu là bể khổ
Biết tương phùng là khởi điểm chia ly
Mong manh quá, màu thời gian bàng bạc
Sắc cầu vồng có còn hiện sau mưa?
 
Tâm hồn em sao cứ buồn cô quạnh
Anh phương nào biền biệt cánh chim câu
Có gì đâu ở hai đầu nỗi nhớ
Hai phương trời cách biệt nhớ thương nhau.
 
Dù thời gian có vơi đi ước hẹn
Em yêu anh trong hoang hoải đợi chờ
Dẫu vẫn biết tình mình là ảo mộng
Ngày Tình Nhân xin trao tặng đóa hồng....
Hà Nội, ngày 14/2/2017
 

ĐÀ LẠT CHIỀU

“...Đà Lạt chiều hè
Mưa bụi lang thang
Thanh Ngọc nhạc vàng
Tình yêu mênh mang...
 
Hoàng hôn vàng trong tiếng kinh cầu nguyện
Chuông thánh đường ngân thánh thót, triền miên.
Rừng Ái Ân bóng thông ngả thời gian
Hồ Than Thở tím màn sương, biếc khói…
 
Đường độc đạo một đôi tà áo trắng
Phất phơ bay trong gió lạnh đầu thu
Ai tìm ai mà hoàng hôn hiu quạnh thế?
Người tha hương nhớ mái ấm gia đình!
 
Cam Ly trắng dòng khơi lối mòn xưa
Anh dìu em đi nắng dịu ven hồ
Mắt em như hồ nước Xuân Hương ấy
Phiêu bạt hồn anh về mấy bến bờ…!
 
Tóc ai đó lả lơi trong sương lạnh
Thơm phấn thông vàng, gởi gió bốn phương.
Vầng trăng non như đôi môi tâm sự
Đôi mắt cùng nhìn mà chẳng thấy nhau.
 
Thôi thế rồi em, mỗi người mỗi ngả
Tình viễn xứ mong manh như sương khói
Nét yêu kiều của thành phố mộng mơ
Đà Lạt chiều, thăm thẳm nỗi nhớ mong…!
 
Đà Lạt 14/8/1977

 
ĐÀ LẠT ĐÊM GIÁNG SINH
 
Tình viễn xứ trở về từ viễn xứ
Nét yêu kiều, mai mảnh thủa xa xưa…
Đôi mắt nâu trong, nụ cười đằm thắm,
Vẻ hồn nhiên vương vấn bụi thời gian.
 
Đêm Giáng sinh sương mờ trên vai tóc
Thánh đường xưa lưu lại bóng hình xưa?
Môi run rẩy, em nói lời sám hối
Tiếng kinh cầu hòa quyện tiếng chuông ngân…!
 
 
Em bỗng thấy lòng mình xao xuyến quá…
Như buổi ban đầu đang lạ bỗng quen
Tiếng hát du dương, Thanh Ngọc nhạc vàng
Bất chợt em gặp anh qua ánh mắt.
 
Mong manh thế như tình đôi ta đó…!
Trong một chiều xao xác gió heo may.
Anh lỗi hẹn, bài thơ tình dang dở
Em chơi vơi trong sương khói lam chiều…
 
Rồi từ đó trái tim yêu thổn thức
Biết mai sau rồi có dịp gặp nhau?
Bởi vì em trong tâm thức nghẹn ngào
Từng sợi nhớ bên em chiều viễn xứ…!
 
Bài thơ xưa em giữ trọn bên mình
Ấm lòng em những đêm dài giá lạnh.
Dù đó chỉ là mối tình vô vọng
Đơn phương từ sâu thẳm trái tim em.
 
Đêm Noel mênh mông buồn xa vắng
Khơi kỷ niệm xưa, ấm nắng chiều thu.
Chợt ngoảnh lại, hai mươi năm xa cách
“Đà Lạt chiều” thăm thẳm nỗi nhớ mong…!
Đà Lạt, 12 - 1997

 
BỨC THƯ TỪ NÔNG TRANG

Thân tặng Katiuska
Thư cho em, anh nói buồn trống trải
Sầu cô đơn vì vắng bóng hình em
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm lấp lóa
Điệu Valse buồn hòa quyện tiếng mưa rơi…
 
Chiều nông trang đường ngập tràn hoa nắng
Cánh đồng Nga bát ngát tận chân trời
Vườn trái cây đang vào mùa quả chín
Đây táo, lê và kia mận, anh đào…
Trùm phúc bồn tử màu sim tím biếc
Trái dâu tây phơn phớt sắc nắng hồng
Em bên anh trọn tháng hè hái quả
Tình mến thương nồng ấm tự bao giờ?
 
Khi chia tay anh hứa chừng có thể
Thư cho em độ nửa tháng dăm lần
Thư anh viết sao mà mơ mộng thế!
Nhạc và thơ có nét họa ở trong
Dìu em đi đến tột cùng cảm xúc
Kồ-khán-na * em khẽ ngâm tiếng hát
Che-rờ-vôn-na Ruta **- hoa hồng đỏ
 Có lẽ là em đã bắt đầu yêu?
 
Em hoa niên lần đầu tiên gặp gỡ
Anh – chàng trai từ xứ sở xa xăm
Ở nơi đó, chiến tranh đang khốc liệt
Có bom rơi, đạn, lửa cháy ngút trời
Có người mẹ ngày đêm hằng mong đợi..
Đứa con yêu sớm thành đạt trở về
Linh tính báo cho em điều dang dở?
Anh đã … nhưng sẽ không thuộc về em !
 
Trời nông trang không còn hoa nắng nữa…!
Một mùa hè kỷ niệm vội trôi qua
Vườn táo lê đang vào mùa trút lá
Hòm thư lưu bớt dần thư anh tới…
Một nỗi buồn xa vắng chiếm hồn em
Đi lang thang vô định những buổi chiều
Em ghen đấy vì anh không đơn độc
Bên cạnh anh còn có hạt mưa rơi…!
 
Kiep 11/1969
_______________________________
*Kồ-khán-na: Tiếng Ucơren có nghĩa là Tình yêu
**Che-cờ-vôn-na Ruta: Tiếng Ucơren có nghĩa là Hoa hồng đỏ
 
 
 
MÙA THU VÀNG

“Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi…”
                                                        Olga Berggols
Mát-xcơ-va chuyển giao mùa lá rụng
Khoảnh khắc hè rơi rớt lại trên cây
Rừng phong…thu ánh hồng lên rực rỡ
Hòa sắc vàng óng ả của bạch dương.
 
Công viên Goóc-ki lá sồi rơi xào xạc
Sóng tóc vàng thiếu nữ phất phơ bay
Hồn thu vàng lùa vào từng ngõ phố
Vòng luân hồi biến đổi của thời gian.
 
Em bước bên tôi dịu dàng, say đắm
Nồng ấm nụ hôn đầu vội vã trao
Tình em đẹp nhưng sao mong manh thế!
Lá trút sắc vàng có phải tại mùa thu?
Matxcơva 10/1980


TÌNH ĐÂU CÓ CÁCH XA!

“...Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giữ trong tim, bóng một người...”
                                                                    T.T.KH
Mây ngừng trôi, gió heo may se lạnh
Nắng thôi vàng, hoa tím rụng ngoài sân
Tiếng thu rơi trong lãng đãng sương bay…
Hoàng hôn như đắm chìm trong ảo mộng.
 
Em chợt đến, chợt đi trong tâm tưởng…
Đời cho ta gặp gỡ thế này thôi!
Phút tương phùng một thoáng vội trôi qua,
Để sầu nhớ tan trong ly rượu đắng…
 
Anh tìm mãi trong khoảng không…vô vọng!
Bóng hình Em khuất nẻo cuối trời xa.
Có lẽ nào như thế cuộc đời ta
Phải nuối tiếc những tháng ngày mơ mộng?
 
 Trong hơi thở của mùa thu rất nhẹ
Có vị buồn xa vắng của tình yêu!
Tâm hồn Em vốn đã rất mỏng manh,
Đang khát khao một bến bờ hạnh phúc…
 
Chiều chậm rơi trong nhịp đập thời gian
Thoáng hiện về một cuộc sống bình yên.
Ở đâu đó? Hai tâm hồn tri kỷ,
Sống ở bên nhau và để yêu nhau.
 
 Rồi chiều nay, một buổi chiều mộng mị
Ta đưa nhau về tận cuối trời quên.
Để ước vọng không còn là hoài niệm
Để tình yêu của hai đứa lên ngôi…
 
Tình yêu Em, một mối tình lãng mạn…
Vượt lên trên khoảng cách của không gian
Vượt qua bao thử thách của thời gian…
Vẫn thấm đậm một tấm lòng nhân ái!
 
Sống xa nhau, tình đâu có cách xa?
 
Hà Nội, 10- 2006

 
CHỢT THẤY

Chợt thấy mùa thu đang tàn phai
Trong heo may gió mùa đông bắc
Lá bàng đỏ như màu phượng vỹ
Lang thang trên phố vắng đìu hiu…
 
Chợt thấy màu thời gian phôi phai
Trên mái tóc người tình yêu dấu
Thời trang chuyển sang gam màu thẫm
Lỡ nhịp chân trong điệu valse quay…
 
Chợt thấy cuộc tình sao chới với
Trong hư hao một cõi đi về…
Chợt thấy tâm hồn buồn xa vắng.
Giữa một chiều bàng bạc cuối thu…!
Hà Nội, 10/2012


THOẢNG QUA

Thoảng qua làn gió đông
Ngát hương mùa xuân xanh
Râm ran tiếng ve kêu
Rực trời hoa phượng đỏ...
               ***
Thoảng qua hạt sương sa
Hoàng hôn dâng màu tím
Một chút nắng tơ tằm
Mùa thu vàng hoa cúc...
 
Thoảng qua một nỗi nhớ
Men tình đầu nồng say
Vài giọt lệ châu rơi
Cuộc tình đành dang dở...
                 ***
Ước gì cứ thoảng qua
Cho tình yêu trở lại
Chút lửa tình lãng mạn
  Hoang sơ thủa đầu đời...
   Hà Nội, 9-2009
 

CHIỀU RƠI

Chiều buồn xao xác heo may
Gặp em trên phố vàng đầy lá thu.
Cô đơn em giữa đất trời
Đường đời muôn nẻo, nơi nao em về...?
 
Bâng khuâng thổn thức nỗi niềm
Chiều rơi lại nhớ về miền ấu thơ.
Chợt nghe mỏng mảnh tâm hồn
Tiếng con tim vỡ bồn chồn mắt ai.
 
Thoáng về em của ngày xưa
Hao hao vóc liễu, tuổi vừa hoa niên.
Tâm tư len lén nỗi sầu
Thời gian lẫn lộn không đầu không đuôi.
 
Cuộc đời cứ bồng bềnh trôi
Có ai đem bán đơn côi nỗi buồn.
Chiều nay sương khói chơi vơi
Tôi đi mua lại chiều rơi giữa chiều...!
Hà Nội, 11-2012
 

MUỘN MÀNG

Lãng du suốt nửa cuộc đời
Bây giờ nhặt được nụ cười của em.
Tươi như thu tỏa nắng vàng
Giữa chiều đông giá chàng màng sương bay...
 
Tiếng sét ái tình ai hay
Chiều buồn len lén đong đầy tâm tư...!
***
Muộn màng chi thế em ơi!
Cho tình dang dở, cho đời buồn tênh.
Cô đơn còn lại với anh
Màu thời gian trắng trên nhành tóc mai
 
tin tức liên quan