NGƯỜI VẪN LÀ NGƯỜI
Phạm Thành Long
Phải lâu lắm sau cái lần bị người nông dân đốt cho cháy xém khi đi tìm trí khôn, Hổ ta mới hoàn hồn. Một hôm, mò ra bìa rừng kiếm ăn, Hổ lại bắt gặp một anh chàng nông dân đang cắm cúi bên vạt rau của mình. Nó mừng rơn và nghĩ bụng: Hôm nay dứt khoát không thể tha cho tên nông dân khôn ngoan kia. Nó là bữa ăn tươi của ta hôm nay.
Hổ nhảy đến trước mặt người nông dân. Nó lớn tiếng quát:
- Mi làm gì ở đây?
Sau một thoáng hoảng hồn, người nông dân vội lấy lại bình tĩnh.
- Ta đang chăm sóc cho đám rau của ta. Sao mi không ở trong rừng mà mò ra đây làm gì?
- Ta đi kiếm ăn. Thế con trâu của nhà ngươi đâu?
Người nông dân chỉ vào cái máy kéo Công nông đang để bên cạnh nói:
- Đây, con trâu của ta đây!
- Sao ta không thấy nó có chân và sừng? Ngày trước, nó đứng nhìn ta bị nhà ngươi thiêu cháy rồi cười nghiêng cười ngả đến nỗi ngã va mồm vào đá, gẫy cả hàm răng cơ mà! Hôm nay chắc chắn nó không có cơ hội để cười đâu! Ta chỉ bị thầy tớ nhà ngươi đánh lừa một lần thôi nhé! Nói rồi Hổ đứng nhìn trân trân vào con vật mà anh chàng nông dân gọi đó là con trâu của mình. Nó thắc mắc hỏi lại:
- Có thật đây là con trâu của nhà ngươi không?
- Đúng! Đây là con trâu sắt của tôi. Bây giờ là thời hiện đại rồi, người ta chỉ dùng trâu sắt thôi. Nó vừa khỏe gấp mấy lần trâu thường mà lại tiện lợi không gì bằng.
- Được rồi. Nhà người thử điều khiển nó cho ta xem nào. Hổ ra lệnh.
Anh nông dân vội nổ máy chiếc Công nông. Vừa nghe tiếng nổ, Hổ hốt hoảng định nhảy lên thì chàng nông dân vội trấn an:
- Nhà ngươi không việc gì phải sợ. Bây giờ ta sẽ điều khiển để cho nó chạy cho nhà ngươi xem.
Hổ vô cùng kinh ngạc trước một con vật được gọi là con trâu sắt của anh chàng nông dân này chuyển động một cách khá kỳ quặc. Sợ anh chàng nông dân chạy trốn, Hổ liền nhảy lên phía sau chiếc thùng của xe Công nông. Nó nói lớn:
- Thôi, thôi! Ta biết rồi. Nhà ngươi hãy cho nó đứng lại để nghe ta hỏi đây. Ta hỏi thật ngươi, thế hôm nay trí khôn của nhà ngươi để ở đâu?
Nghe hỏi đột ngột, chàng nông dân vô cùng lúng túng. Hôm nay không thể đánh lừa con hổ này như cách ngày xưa nữa. Làm cách nào đây? Chả lẽ hôm nay ta lại làm mồi cho con hổ này ư? Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, chàng nông dân bình tĩnh nói:
- Chẳng dấu gì ngươi, trí khôn của ta là do việc chăm uống thuốc mà có thôi.
- Nhà ngươi không nói chơi đấy chứ? Vậy thứ thuốc ấy là thuốc gì, đưa ra đây cho ta xem? Hay là ngươi lại nói là để ở nhà hả? Ta không bị mắc lừa nữa đâu nhé!
- Ta đâu có nói dối nhà ngươi. Thứ thuốc này quý lắm. Ta chỉ còn có một lọ cuối cùng thôi. Nếu không có loại thuốc thông minh quý hiếm này thì ta đâu có biết cách mà điều khiển được con trâu sắt này kia chứ?
- Vậy ngươi mau đưa cho ta xem!
- Nhưng ngài có hứa là chỉ xem, không được uống của tôi không đã?
- Uống hay không uống thì nhà ngươi cũng đâu còn cơ hội trở về nhà nữa. Ta xem lọ thuốc của ngươi rồi ta chén thịt ngươi cũng chả vội gì. Đâu đưa đây coi.
Anh chàng nông dân ra vẻ sợ sệt. Anh ta cầm cái lọ thuốc Vôphatốc - một loại thuốc sâu cực độc mà hôm nay anh mang ra định phun cho ruộng rau của mình bị lũ sâu phá. Anh lấy ra và mở nắp đưa cho hổ. Vừa ngửi thấy mùi thuốc sâu nồng nặc, hổ vội gạt ra.
- Sao mùi nó khó chịu thế? Nhà ngươi không định lừa ta đấy chứ?
- Tôi đâu dám lừa dối ngài. Nếu ngài nghi ngại thì để tôi uống nốt. Tôi mà uống nốt lọ này thì ngài không thể có cách nào bắt được tôi đâu. Tôi có thể chạy nhanh như gió, bay như chim, nghe được mọi tiếng của loài vật đấy...
Hổ cười lớn:
- Ta đâu phải là kẻ ngốc để nhà ngươi lừa dễ dàng thế. Mi đâu có cơ hội còn được uống lọ thuốc trí khôn này nữa. Đưa đây, ta thử xem nào. Anh nông dân làm ra vẻ tiếc nuối vội giật tay lại.
- Ngươi thương ta với. Hay là ta và ngươi, chúng ta cùng chia nhau uống lọ thuốc này nhé!
- Đừng có mơ! Thôi đưa đây mau. Nhà người không muốn ta dùng sức mạnh đấy chứ hả?
- Ấy ấy tôi đâu dám. Đây thuốc trí khôn của ngài đây, thưa ngài. Thuốc tốt bao giờ cũng khó uống. Khi đã uống rồi thì phải uống một hơi cho hết. Nếu uống không đủ liều thì trí khôn sẽ không xuất hiện. Lúc ấy ngài đừng nói là tôi lừa dối ngài đấy. Anh chàng nông dân đổi giọng.
Nghe anh chàng nông dân “hướng dẫn”, hổ ta không nghi ngại gì liền đổ cả lọ thuốc sâu vào mồn, mặc dù thuốc vô cùng khó uống. Nó bình tĩnh chờ trí khôn xuất hiện. Nhưng sao thế này? Bụng nó như đứt ra từng khúc. Mắt nó hoa lên không còn nhìn rõ vật gì nữa. Nó bắt đầu lảo đảo. Nó cố sức nhảy lên định xé xác con người đáng ghét kia cho hả giận. Nhưng không được nữa rồi. Nó đâu còn sức mạnh nữa. Đến lúc này nó biết mình lại bị anh chàng nông dân kia lừa một lần nữa.
Khi biết chắc chắn là thuốc độc đã bắt đầu ngấm, con hổ với sức mạnh ghê ghớm kia sẽ không còn có thể hại mình được nữa, chàng nông dân mới lùi lại cười vang:
- Mi đã thấy trí khôn của ta chưa? Trí khôn của ta luôn để trong cái đầu của ta đây này, hiểu chưa?
Trước khi gục hẳn vì thuốc độc, Hổ chỉ kịp nhận ra một chân lý: Người thì bao giờ cũng vẫn là người thôi. Bởi vì, họ có trí khôn!