Cặp răng nanh - Truyện ngắn của Phạm Thành Long

Ngày đăng: 12:09 12/10/2017 Lượt xem: 625
                                          CẶP RĂNG NANH
                                       Truyện ngắn của Phạm Thành Long

                              

                                                                                                       
      Trâu rừng có cặp sừng lớn và nhọn. Đấy là thứ vũ khí vô cùng lợi hại nếu trâu rừng dùng nó để chống lại kẻ khác. Ấy vậy mà trâu rừng lại vô cùng sợ hãi, co rúm lại sau một hồi tháo chạy mỗi khi gặp sư tử.
Một hôm lũ trâu rừng tháo chạy tán lọan khi một con trâu trong đàn bị hai con sư tử cái tóm cổ làm bữa điểm tâm cho lũ sư tử con háu đói của chúng. Trông thấy sư tử, đàn trâu rừng đông hàng mấy trăm con nhưng con nào con mấy chỉ biết chạy tháo thân. Đàn trâu rừng mỗi ngày một ngót dần  trước móng vuốt của sư tử, linh cẩu và hổ dữ.
       Một hôm, khỉ vàng lân la đến gần con trâu đầu đàn đang nằm nghỉ. Nó hỏi:
       - Lũ sư tử có gì ghê ghớm mà các anh phải sợ chúng như thế?
       - Cậu không thấy chúng có cặp răng manh hay sao. Chúng mà phập vào cổ thì có chạy đằng trời. Ôi, cứ nghĩ tới cặp răng manh to và dài gớm giếc của nó là chúng tôi đã toát mồ hôi ra rồi.
       - Các anh đông thế sao không đánh lại chúng?
       - Đánh bằng gì?
       - Thì bằng chính "cặp răng nanh" của các anh chứ bằng gì nữa.
      - Này, cậu bỏ ngay cách nói đểu ấy đi nhé. Họ hàng nhà trâu chúng tôi chỉ có hàm răng phẳng lừ để nhai cỏ thì cắn xé được ai?
      - Họ hàng nhà khỉ chúng tôi mà có "cặp răng nanh" như của các anh thì đến bố sư tử chúng tôi cũng chấp. Khỉ vàng khẳng định.
      - Mày nói sao? Trâu đầu đàn tức tối chuyển giọng. Cặp mắt nó bắt đầu vằn đỏ khi nghe khỉ vàng nói thế.
      - Thế các anh quên là mình đang có "cặp răng nanh" còn to, khỏe gấp mấy lần cặp răng nanh của sư tử ư?
      - Răng nào?
      - Hãy nhìn lên cạnh trán của các anh ấy. Cặp sừng của các anh chính là "cặp răng nanh" ghớm giếc bằng mấy cặp răng nanh của lũ sư tử ấy chứ. Nhưng thật đáng tiếc, lâu nay các anh có sử dụng đến chúng để làm vũ khí đâu. Các anh chỉ dùng đến nó để thỉnh thoảng húc nhau chơi và đe dọa đồng loại khi muốn làm kẻ đầu đàn mà thôi. Thật vô tích sự và hèn nhát. Chúng tôi mà có "cặp răng nanh" của các anh thì...
      - Thì làm sao?
      - Thì ít nhất cũng không hèn như các anh! Nói xong khỉ vàng nhảy tót lên cây rồi mất hút giữa lùm cây rậm rạp.
      Từ khi nghe khỉ vàng nhắc đến "cặp răng nanh" nhọn hoắt của họ hàng nhà mình, trâu đầu đần bắt đầu suy nghĩ. Quả đúng như thế thật. Tại sao họ hàng nhà mình không biết bảo vệ nhau và dùng cặp sừng làm vũ khí chống lại bọn sư tử nhỉ.
     Thế rồi, từ sau buổi nói chuyện với khỉ vàng ấy, đêm đêm khi nằm ngủ, lũ trâu rừng đã bảo nhau nằm quay sừng ra phía ngoài theo vòng tròn. Trâu cái, trâu con nằm trong, trâu đực nằm vòng ngoài... Không một con vật nào có thể tấn công được chúng vào ban đêm như thế. Nhưng chả hiểu sao, về ban ngày chúng vẫn chưa biết dùng "cặp răng nanh" sắc nhọn của chúng để tự vệ mỗi khi gặp sư tử và hổ báo. Mạnh con nào con ấy chạy thoát thân. Trâu rừng vẫn là nguồn cung cấp thịt tươi để nuôi lớn lũ sư tử con đến tận bây giờ.
       Có lẽ vì thế mà mỗi khi gặp đàn trâu, khỉ vàng thường nhìn theo rồi mượn một câu châm ngôn của loài người để ném theo lũ trâu một câu cho bõ tức: “Đúng là ngu như trâu”!

PTL
 

 
tin tức liên quan