Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân,Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
MỐI TÌNH RIÊNG
Trường Sơn một thuở nơi này
Trập trùng rừng núi đong đầy " tiếng chim "
Quê hương đêm trắng mẹ im
Dõi theo con bước nổi chìm núi sông
Đỉnh non mây gió mênh mông
Đường đèo đạn réo bom chồng lên bom
Bước chân nghiêng dốc trăng nhòm
Bài ca ống cóng sao hôm đứng cười
Mẩu thuốc nuốt khói chia hơi
Căn hầm đào vội bời bời gió mưa
Thiếu ăn tình vẫn dư thừa
sắt son đồng đội sớm trưa thêm nồng
Đạn bom sạm khói má hồng
San rừng xẻ núi em thông suốt đường
Đoàn xe chở ắp quân lương
Đoàn quân hối hả chiến trường xông pha
"Con cóc " cõng những nhành hoa
Chiếc gậy tay chống vững ba chân kiềng
Trường Sơn đẹp mối tình riêng
Đồng bào , chiến sỹ hai miền Bắc Nam...
NGƯỜI ĐI QUA ĐÓ
Đi về với cỏ hương quê
Cánh diều lúng liếng bờ đê ngày nào ?
Còn vang bom đạn chiến hào
Phong sương nhuộm tóc hao hao sốt rừng
Đá mòm chân bước trập trùng
Hát bài " Giải Phóng " vui cùng hành quân
Trên đường đi đến mùa xuân
Nhạc hùng chiến thắng vang ngân tim hồng
Thương em ngàn dặm non sông
Vá đường lành lại ... Áo không được lành
Mồ hôi máu thấm rừng xanh
Tuổi xuân dâng hiến đã thành ca dao
Yêu anh lái vượt đèo cao
Xe leo , lao dốc đi vào tiền phương
Trường Sơn mưa nắng nhão đường
Xe không còn kính sương vương tóc đầu
Trường Sơn đồng đội thương nhau
Vắt cơm chia nửa, trước sau nghĩa tình
Trường Sơn khói lửa chiến chinh
Người đi qua đó rõ hình... Vàng - Thau !!!