Giàu và nghèo - Truyện của Phạm Thành Long

Ngày đăng: 11:14 17/12/2017 Lượt xem: 1.395
                                                 GIÀU VÀ NGHÈO

                                                       Truyện của Phạm Thành Long
 
      Ở một làng nọ có một người giàu có. Sống chắt bóp, tằm tiện đến mức keo kiệt nên ông Hà - tên ông ta - ngày càng lắm tiền. Tuy nhiên ông ta sống rất khác người. Ông chỉ cho mấy đứa con học đủ để biết đọc biết viết. Có người hỏi tại sao ông không cho các con học đến nơi, đến chốn. Ông ta trả lời: “Học thêm làm gì cho tốn tiền. Biết đọc, biết viết là đủ rồi. Chữ không mài được ra tiền. Chỉ có làm việc mới ra tiền”!
       Tuy giàu tiền bạc nhưng trong nhà ông ta cái gì cũng thiếu. Vợ con đòi mua một thứ gì đó, ông ta bảo: “Mua làm gì cho tốn tiền. Không có cũng chưa chết ai”. Vì thế, trong nhà ông ấy thiếu đủ thứ, chỉ một thứ không thiếu đó là tiền. Thành thử vợ con lão Hà sống không bằng một gia đình thường thường bậc trung trong làng.
       Hàng xóm với ông Hà là một người khác hẳn. Xét về của cải, gia đình ông Bình thuộc loại bình thường. Tuy nhiên, ông dồn tất cả tiền của để cho con cái ăn học đến nơi, đến chốn. Tối tối, các con ông chong đèn miệt mài học tập. Ông và vợ cũng mỗi người mỗi góc ngồi đọc sách hoặc là học thêm để làm gương cho con cái. Các phương tiện tối thiểu phục vụ sinh hoạt trong gia đình ông Bình đều cố sắm đủ. Không khí gia đình ông lúc nào cũng chan hòa vui vẻ, hạnh phúc.
Một lần, cả ông Hà và ông Bình đi làm ngang qua một đám đông đang ngồi nghỉ dưới gốc cây đa đầu làng. Họ đang say sưa bình luận điều gì đó sôi nổi lắm. Cả hai đi đến gần mà họ không hay biết.
-   Theo các cậu, làng ta ai giàu nhất?
-   Giàu nhất là lão Hà chứ còn ai!
-   Sai bét!
-   Tại sao chứ? Thử hỏi có nhà nào nhiều tiền như nhà lão ấy không?
-   Giàu nhất làng này là nhà ông Bình.
-   Ông ta có của chìm à?
-  Không. Nhưng ông ấy vẫn giàu nhất làng. Bởi vì, không ai giàu tri thức như nhà ông ấy. Mà các cụ từ ngày xưa đã dạy rằng: “Người giàu của cải không phải là người giàu có. Người giàu tri thức mới là người giàu có đích thực”. Nhiều tiền như lão Hà thử hỏi để mà làm gì khi mà lão ta không dám ăn, dám tiêu, con cái thì dốt nát... Lắm tiền như thế để ôm xuống mộ à?!

     Lão Hà nghe thấy tất cả. Lão lầm lũi bước đi mà không nói nửa lời. Họ nói đúng!
 
tin tức liên quan