Chạy trốn không phải là hèn nhát - Truyện ngắn của Phạm Thành Long

Ngày đăng: 06:26 16/02/2018 Lượt xem: 829
 CHẠY TRỐN KHÔNG PHẢI LÀ HÈN NHÁT
                                                 
               Truyện ngắn của Phạm Thành Long

            

 

     Một ngày nắng đẹp. Thỏ mẹ dẫn Thỏ con đi dạo. Hoa thơm và cỏ ngọt sao mà quyến dũ. Thỏ con vô cùng thích thú. Nó tung tăng nhảy nhót, hái hoa, bắt bướm, miệng hát vang. Trước sự phấn khích của con, Thỏ mẹ phải luôn mồn nhắc:
- Con nhớ đừng quá mải chơi kẻo bị lạc vào rừng sâu đấy. Lúc nào con cũng phải luôn nghe ngóng, quan sát và cảnh giác trước các mối đe dọa quanh mình... Có biết bao mối hiểm nguy đe dọa chúng ta đấy. Con không được quên điều đó?
     Trước sự cẩn thận quá mức của mẹ, Thỏ con cảm thấy khó chịu. Nó “chất vấn” mẹ:
- Tại sao loài Thỏ chúng ta lại không có sừng hả mẹ?
- Sừng để làm gì hả con? Thỏ mẹ hỏi lại.
- Để húc lại kẻ thù như cặp sừng của Bò và của Trâu ấy, khỏi cần lúc nào cũng phải cảnh giác như mẹ nói.
- Không cần đâu con ạ. Trời đã phú cho loài Thỏ chúng ta đôi tai cực thính nghe được những tiếng động lạ từ xa để mà tránh những hiểm họa đe dọa. Với hai cặp chân nhanh nhẹn, với đầu óc thông minh, chúng ta có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù.
           Ngẫm nghĩ một lát rồi Thỏ con đưa ra một kết luận khiến Thỏ mẹ cũng bất ngờ:
- Tại sao chúng ta cứ phải chạy trốn? Chạy trốn là hèn nhát. Vì chúng ta yếu ớt nên mới phải chạy trốn, phải không mẹ? Tại sao chúng ta không dám đối mặt với kẻ thù ạ?
- Con hiểu không đúng rồi. Chạy trốn kẻ thù đâu phải là hèn nhát. Đấy là sự khôn ngoan của kẻ thông minh. Một kẻ yếu không biết lựa sức mình mà liều lĩnh đối mặt với mọi hiểm họa thì đấy là một lựa chọn ngu ngốc. Đến con người là chúa tể của muôn loài mà họ còn dạy nhau rằng “tránh voi chẳng xấu mặt nào” nữa là. Con có hiểu không?
- Bởi thế nên con mới ao ước: Giá mà loài Thỏ chúng ta có sừng, có răng nanh thì tốt biết bao! Đáng tiếc rằng chúng ta lại chỉ có đôi tai to và dài quá khổ, đôi chân thì ngắn cũn... Thỏ con thú nhận một cách ấm ức và tiếc nuối.
- Nếu những điều ước của con thành sự thật thì chúng ta đâu còn là loài Thỏ nữa. Hãy biết chấp nhận thực tế con ạ. Con đừng buồn. Bù lại, loài Thỏ chúng ta thông minh hơn nhiều kẻ khác. Hãy biết yêu cuộc sống của chính mình. Ai không biết yêu quí cuộc sống kẻ đó không đáng được tôn trọng, con ạ... 
       Thỏ con trầm ngâm suy nghĩ trước những lời phân tích ấy của mẹ nó.
       Là một đứa thông minh, Thỏ con bỗng hiểu ra: Chạy trốn không phải là hèn nhát!

tin tức liên quan