HẬU QUẢ CỦA CẢ TIN
Truyện của Phạm Thành Long
Lâu nay, các cư dân ở cái xóm nhỏ góc rừng này ai cũng biết Cáo là đứa ranh ma, xảo quyệt. Không ai có thể tin được bất cứ lời nói nào của nó. Ấy thế mà vẫn có kẻ mắc bẫy gian ngoan của Cáo chỉ vì sự ngây thơ nhẹ dạ của mình đấy!
Ấy là câu chuyện đau lòng không muốn nhắc lại nhưng vẫn phải kể cùng các bạn.
Cáo là hàng xóm của Mèo rừng. Nhiều lần bị Cáo lừa phỉnh suýt phải trả giá nên Mèo rừng rất cảnh giác. Một hôm đi ngang qua nhà Cáo liếc thấy trong nhà nó có dám một bức tranh tượng Phật, lại nghe Cáo bảo giờ mình đã quy Phật rồi nên không bao giờ còn sát sinh nữa. Mèo rừng nửa tin nửa ngờ. Chả lẽ Cáo đã cải tà quy chính thật rồi sao? Tuy bán tín bán nghi nhưng Mèo rừng vẫn rất cảnh giác.
Rồi sau đấy thỉnh thoảng Cáo lại chạy sang nhà Mèo rừng, lúc thì biếu bọn trẻ một vài con chuột rừng, khi thì mang đến một hai con cá mà nó lấy trộm trong chiếc đó đơm cá dưới suối không biết của ai.
Nhận quà biếu của Cáo, Mèo rừng lại tự hỏi: Tại sao anh ta lại tốt với mình như vậy? Cáo biếu quà nhằm mục đích gì? Nhưng rồi Mèo rừng không tự trả lời được những câu hỏi do mình đặt ra, vì Cáo không có bất cứ một điều kiện nào đi kèm hay một biểu hiện nghi vấn nào. Dần dần, những việc làm ấy của Cáo đã khiến Mèo rừng thay đổi suy nghĩ. Chị ta không còn nghĩ Cáo là đứa gian ngoan như trước đây nữa. Có thể làm bạn với một hàng xóm tốt bụng với anh ta được rồi.
Thế rồi, sau một cơn lốc, mái nhà của Mèo rừng bị tốc. Mèo rừng đang không biết soay sở ra sao thì Cáo đã chạy sang rối rít thăm hỏi:
- Nhà của cô bị tốc mái thế này đêm nay cô và ba đứa nhỏ sẽ ra sao đây? Này, tôi biết Khỉ vàng khéo làm việc này lắm. Cô hãy chạy sang nhờ anh ấy dặm lại mái nhà cho. Tôi mà khéo tay như anh ta thì tôi giúp cô liền. Cô biết đấy, tôi đểnh đoảng lắm. Đến cái nhà mà tôi cũng không làm được, phải lấy tạm hốc cây để ở. Nghèo lại đoảng nên tôi vẫn thui thủi một mình. Mà thôi, nói chuyện ấy làm gì nhỉ. Cô đi ngay đi. Đêm nay trời sẽ vẫn còn mưa to đấy, nếu lũ trẻ nhà cô mà dính nước mưa thì khốn khổ lắm.
Mèo rừng cảm động trước lời chia sẻ ngọt như mía lùi ấy của Cáo. Chị ta nghĩ: Kẻ có tâm ác thì không bao giờ quan tâm đến người khác và có thể có tình cảm như thế được. Chắc chắn, Cáo đã lột xác thật sự để trở thành một kẻ khác rồi. Thế là không đừng được nữa, Mèo rừng đã nhờ Cáo trông chừng lũ con hộ mình để đi tìm Khỉ vàng. Mèo rừng đâu có ngờ mình đã dại dột gửi trứng cho ác!
Khi trở về, không thấy thằng con út đâu, Mèo rừng hoảng quá chạy sang hỏi Cáo. Cáo giả bộ hốt hoảng:
- Thằng út nhà cô bị làm sao? Cô đi là tôi cũng quay về nhà tôi liền. Vì đang dở tay nấu bữa chiều, vả lại tôi nghĩ, ba đứa con nhà cô rất ngoan, chả có gì phải lo cả, nên thỉnh thoảng tôi mới liếc mắt sang chỗ chúng chơi mà thôi. Vừa nãy tôi còn thấy chúng đùa nghịch, chạy nhảy ở đây kia mà. Chắc là thằng út lẻn đi chơi ở đâu đó thôi. Lát nữa đói bụng, tức khắc nó phải mò về nhà, lo gì. Cáo liếm mép, rồi kín đáo tủm tỉm cười.
Mèo rừng đâu biết rằng khi chị ta vừa rời khỏi nhà thì Cáo liền bí mật lấy một con cá vừa nướng mùi thơm phức để dụ thằng út nhà Mèo rừng sang nhà mình. Hai đứa trẻ kia mải chơi nên không để ý thằng em đi sang nhà Cáo. Thằng út chưa kịp bước vào cửa hang thì đã bị Cáo lôi thốc vào trong nhà. Thế là chỉ trong nháy mắt nó đã thành bữa chiều ngon lành của Cáo.
Chỉ đến khi Mèo rừng mất đứa con thứ ba cho cái bụng gian ác và tham lam của Cáo thì chị ta mới nhận ra bộ mặt thật và "lòng tốt" lâu nay của Cáo. Tiếc rằng khi nhận ra sự lầm lẫn ngây thơ của mình thì đã quá muộn!
Thế đấy! Trước lòng tốt bất ngờ của kẻ ác không bao giờ ta được mất cảnh giác! Sự nhẹ dạ và lòng tốt của chúng ta chính là cơ hội mà kẻ gian xảo lợi dụng để che đậy dã tâm quỷ quyệt.
Đừng bao giờ ngây thơ và cả tin trước kẻ ác!