Trường ca " Tuyến đường mang tên Bác" - Thơ Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn ( Tiếp theo – Đoạn 5 đến 14)

Ngày đăng: 06:56 12/03/2018 Lượt xem: 661
TRƯỜNG CA: TUYẾN ĐƯỜNG MANG TÊN BÁC - 
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

Tiếp theo ( Đoạn 5 đến đoạn 14)

 
  Đoạn 5
HƯƠNG RỪNG
 
Hương rừng ngai ngái nồng nồng
Con suối không ngủ tìm sông chảy dài
Đông xuân ai nhớ về ai ?
Trong lòng lửa đốt cháy hoài trống canh
 
Cười như một chú phỗng sành
Bên người nữ sỹ rừng xanh chiến hào 
Hương xuân ngây ngất ngọt ngào
Vài ngày nữa sẽ đi vào tuyến trong
 
Đông nhận quân số vừa xong
Nào ngờ rừng có má hồng rưng rưng
Gặp em tay bắt mặt mừng
Giữa mùa xuân thắm núi rừng tươi xanh
 

Đoạn 6
CỔNG TRỜI
 
Gọi nhau núi vọng vách thành
Mùa xuân rừng thắm tựa tranh họa đồ
Đông qua dạo bước Thủ Đô
Nay em hành khúc ngâm thơ "cổng trời"
 
Người về... đến hẹn... người ơi !
Thắm trong tình chẳng lỗi lời ngày xa
Ấp iu cho bõ xuân hoa
Ấm êm cho thỏa đông qua tháng ngày
 
"Cây nhiệt đới " Mỹ thả dầy
Báo người,xe chạy... Máy bay đến giềng
Đông xuân đâu phải mùa riêng
Bốn mùa bom đạn chẳng kiêng mùa nào !
 
Đông xuân đều phải hầm hào
Đêm nào trận đánh,ngày nào nghỉ chân.
Trăng rừng dẫn lối hành quân
Nghe con suối hát trong ngần đêm thanh...
 

Đoạn 7
CƠM VẮT
 
Rừng cây chen lá giao cành
Chắt chiu nắng gió ngọt lành đông xuân
Trăng quê theo bước hành quân
Gió mây nâng gót bước chân trên đường
 
Suối cuộn nỗi nhớ con mương
Nhớ mùa lem lấm đẫm sương vai gầy
Hạt tròn hạt lép trong tay
Đông xuân sấp ngửa mong ngày tươi xanh
 
Mưa xuân thấm ướt lá cành
Có anh bộ đội vẽ tranh núi rừng
Đông qua sưởi lửa cháy bùng
Bên người nữ sỹ hát cùng suối reo
 
Địu câu Quan Họ qua đèo 
Gặp câu Then giữa cầu treo "cổng trời"
Nắng xuân rực rỡ hoa cười
Bên kia núi vẫn bời bời gió mưa
 
Hành quân cơm vắt(nắm) ăn trưa
Chia nhau mẩu thuốc khói đưa trùng trình
Đông xuân bom đạn ùng ình
Đã mơ ngày hội sân đình hát reo...
 

Đoạn 8
BÀI CA HÀNH QUÂN
 
Đường vòng vách đá treo neo
Vọng nghe em hát ấm chiều mưa đông
Đã mơ nắng mới tươi hồng
Nụ hoa thắm nở hương nồng ngày xuân
 
Đường đèo trơn tuột bàn chân
Đá nhọn đâm toạc thịt gân máu trào
Đông xuân đạn thét bom gào
Địch điên cuồng chúng cấu cào ngày đêm
 
Cỏ cây khói lửa lọ lem
Vẫn xanh sắc lá ngát thêm hương nồng
Chắt chiu giọt nhựa tươi trong
Để đông xuân nở tươi hồng ngàn hoa
 
Bước chân xuôi, ngược vào ra
Đông xuân điệp khúc bài ca quân hành
mộng mơ trời đất tươi xanh
Trường Sơn hoa trái ngọt lành tỏa hương...
 

Đoạn 9
TỪ TRƯỜNG
 
Đông xuân dăng díu sương vương
Ngôi sao soi sáng trên đường ta đi
Mây hồng ngỡ lá quốc kỳ
Đang bay phơi phới ta đi dưới cờ
 
Ngắm trăng nằm võng làm thơ
Không quên thuyền thúng lượn bờ sông xuân
Đông nào hát đối người ngân
Cười trong ánh mắt chắp vần câu ca
 
Đông qua sông suối rừng già 
Núi cao vực thẳm xuân ra chiến trường
Đoàn xe không kính mây vương
Vòng cua tay áo con đường mưa bom
 
Từ trường bom dội sớm hôm
Đường em san lấp hết trơn hết lầy
Trường Sơn súng chắc trong tay
Búa chòong phá đá hao gầy tháng năm...

 
  Đoạn 10
BIỆT KÍCH
 
Biệt kích lùng sục quanh hầm
"Con ma" "Thần sấm"  khôn cầm bom gieo
Đông xuân chợt nhớ cánh diều
Ngày mai chiến dịch bao điều ước mơ
 
Đồn địch súng nổ vu vơ
Ta lia tầm mắt đợi giờ tấn công
Đông xuân ta cắm cờ hồng
Đất trời giải phóng non sông rộng dài
 
Trường Sơn hẹn ước ngày mai
Dẹp xong quân giặc trong ngoài yên vui
Nhớ Người Pắc Bó chăn xui
Đông xuân đang đến ngọt bùi quê ta...
 

Đoạn 11
TRƯỜNG SƠN
 
Trường Sơn thương nhớ quê nhà
Mắt mờ chân chậm mẹ cha tảo tần
Đông xa xuân liệu có gần ?
Chỉ mong" có bát canh cần sớm hôm"
 
Chếnh chao thoáng một cánh buồm
Bềnh bồng mây trắng lượn sườn núi xanh
Đông xuân mưa sợi tơ mành
Rì rào gió núi cây cành giao nhau
 
Thôi đừng sương giọt đêm thâu
Suối ơi ai đã qua cầu áo bay ?
Trường Sơn bom cháy ngàn cây
Đông xuân ai hát mơ say núi rừng
 
Hoa xuân ong lượn bướm ưng
Mà đông gió lạnh dửng dưng qua mùa
Núi sông sáng nắng chiều mưa
Rừng xanh rung động bom bừa tan hoang
 
Đời người muôn thuở đa mang
Rừng nghiêng núi đứng gió đang thì thầm
Đông thương vành nón ba tầm
Xuân yêu khăn thắm tay cầm đợi ai ?
 
Gió xuân vuốt tóc em dài
Mượt như nước suối ban mai giữa rừng
Đông xuân bao nỗi nhớ nhung
Hẹn lời nguyện ước được chung một nhà
 
Đông xuân ta vẫn là ta 
Hương rừng vẫn tỏa , núi hoa vẫn ngời
Cỏ cây vươn lá xanh tươi
Qua ngày bom đạn tơi bời lại xanh...
 
 

Đoạn 12
TRÊN ĐÈO
 
Đêm đêm suối hát thâu canh
Trăng soi cầm súng đã thành như quen
Đông xuân vang vọng khắp miền 
Chiến công thừa thắng xông lên hàng ngày
 
Trường Sơn lửa khói vương bay
Núi kia bom nổ rừng này đạn xuyên
Dòng sông không một bóng thuyền
Ngày mai cầu bắc nối duyên đôi bờ
 
Ru nôi người hát ầu ơ
Trên đèo ai nhớ viết thơ ơi người ?
Đông xuân nụ nở hoa cười
Nhớ thiên thần nhỏ nhớ người hát ru...
 
Thắng lợi vang khắp chiến khu
Đông tây nam bắc quân thù rã tan
Đông xuân thắng trận hân hoan
Tin vui truyền khắp binh đoàn toàn quân...
 

Đoạn 13
CẦU  TREO
 
Bờ sông sườn suối dừng chân
Uống từng ngụm nước mát dần trong tim
Đông xuân thấp thoáng cánh chim
Vọng vang tiếng hót bổng chìm mây bay
 
Mơ màng khói bếp gặp mây
rưng rưng rừng núi vơi đầy bóng quê
Trường Sơn nỗi nhớ dội về
lòng còn khắc khoải lời thề năm nao ?
 
Tiếc chưa uống rượu vườn đào
Ngày mai mái tóc hòa vào sương đông
Núi cao ôm nỗi đắng lòng
Xuân bao giờ hết long đong phận người ?
 
Đận dùi bom khoét cây ơi !
Rừng núi bốc lửa khoảng trời khói  mây
Đông xuân là bấy nhiêu ngày
Còn trong chinh chiến công đầy nỗi đau
 
Chiến trường đồng đội gặp nhau
Gặp em qua một cây cầu treo dây
Núi sông còn ủ nhiều mây
Đông xuân mai sẽ đêm ngày trời xanh...
 
 

Đoạn 14
CON THÁC
 
Đỉnh non mây trắng chòng chành
Đông xuân hoa đã hóa thành quả tươi
Thân cây chi chít tên người
Dấu chân mòn đá đi nơi nào rồi ?
 
Đạn bom ngừng nổ nghỉ ngơi
Em ra bờ suối có tôi theo cùng
Mà tim ai lắc cứ rung
Đông xuân con nhện giăng mùng vương tơ
 
Trường Sơn mắc cỡ bao giờ ?
Núi đang đứng ngẩn ngồi ngơ giữa trời
Đông xuân mưa gió bời bời 
Lòng như ấm áp những lời thương yêu
 
Con thác nghiêng đổ trời chiều
Con sông cuộn chảy bao nhiêu thác ghềnh ?
Ba lô , súng khoác tồng tênh
Đông xuân tăng võng chênh vênh lưng đèo...


tin tức liên quan