Trường ca " Tuyến đường mang tên Bác" - Thơ Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn ( Tiếp theo – Đoạn 15 đến 25)

Ngày đăng: 06:45 15/03/2018 Lượt xem: 659
TRƯỜNG CA: TUYẾN ĐƯỜNG MANG TÊN BÁC - 
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

Tiếp theo ( Đoạn 15 đến đoạn 25)

 
   
Đoạn 15
LỜI  QUÊ
 
Đỉnh non nắng ít mưa nhiều
Đạn xuyên bom nổ cháy thiêu khoảng rừng
Thác gào, suối chảy rưng rưng
Trường Sơn đồng đội vén rừng tìm nhau
 
Ngâm thơ chẳng có đàn bầu 
Gõ thùng vỏ đạn thi nhau bùng bèng
Có anh lấy lá thổi kèn
Đông đi xuân đến hát trên núi rừng
 
Đông xuân cánh nhạn xuống bưng
Qua đèo vượt núi về thung gặp người
Thân thương đồng đội vui cười
Lời quê cùng đọc, đứng ngồi cùng nghe
 
Đông lạnh , xuân vẫn se se
Để cho nắng đốt mùa hè chang chang
Ngồi bên bờ suối mơ màng
Con sông quê chuyến đò ngang sang bờ
 
Sông quê nước chảy lơ thơ
Suối sông rừng chảy lở bờ núi xanh
Con nhện mắc võng mong manh
Đông xuân ta cũng vin cành vỗng treo...
 


Đoạn 16
RỪNG GIÀ
 
Xuân nào thuyền đã nhổ neo
Đông cồn ngơ ngẩn ao bèo tím hoa
Rưng rưng vang một khúc ca 
Bâng khuâng sông suối rừng già núi non
 
vẳng xa vọng tiếng súng dồn
Chân trời mù mịt khói đồn thù bay
Thì thầm gió nói trên cây
Chiến hào tay nắm bàn tay vui mừng
 
Giữa rừng xuân đển rưng rưng
chia tay đông ấy tưởng chừng nguôi quên
Đâu ngờ ai hát vang lên
Muôn ngàn nỗi nhớ không tên dội về...
 
Nhện giăng tơ ém bốn bề
Can chi đông lạnh buốt tê thế này
Hoa xuân hé nụ trên cây
Đi nghiêng sườn núi trăng gầy bóng ai ?
 
Trường Sơn một thuở trẻ trai
Đi qua năm tháng kéo dài thời gian
Đông xuân bom đạn miên man 
Thương rừng nhạt sắc , dung nhan núi mờ ...
 
 

Đoạn 17
NHẬN LỆNH
 

Bẻ đôi chia nửa vần thơ
Bên em một nửa mộng mơ hội mùa
Nửa anh tắm gội nắng mưa
Để đông xuân tới mùa mùa thắm xanh
 
giọt sương treo lá long lanh
Bình minh nắng tỏa ngọt lành hương xuân
Đỉnh đèo qua những đoàn quân
Đông vừa nhận lệnh tiến dần vào sâu
 
Mắt em lúng liếng dao cau
Che nghiêng vành mũ trao câu đợi chờ
Tình xuân nẩy nở nên thơ
Hẹn em anh tặng quả mơ núi rừng
 
Đông xuân mưa nhện giăng mùng
Vấn vương chân bước điệp trùng hành quân
Trăng soi suối nước trong ngần
Tiếng thơ , hát vọng vang ngân đêm ngày...
 
 

đoạn 18
BOM THIÊU ĐẠN CÀY
 
Xanh hồn cỏ, đỏ vía cây
Đen thui thân gỗ , lá gầy hóa thân
Bom thiêu cháy cả đông xuân
Nhẹ nhàng theo gió "đằng vân lên trời"
 
Biết bao ánh mắt nụ cười
Gửi niềm khát vọng bầu trời trong xanh
Đông xuân hương sắc thơm lành
quê hương ngày ấy chiến tranh không còn
 
Máy bay nhào lộn đường mòn
Trút bom hủy diệt núi non rừng già
Bỗng người đồng đội "đi xa"
Để người ở lại , mắt ta đầm đìa
 
Đạn cày đầu núi rừng kia 
chiến hào bom sới , mành lia tung tành
Ngổn ngang cây đổ gãy cành
Trường Sơn lửa khói rừng xanh thành vàng
 
Đông đi xuân gió bàng hoàng
Rưng rưng dòng suối ngỡ ngàng cánh chim
Ngác ngơ mắt lá lim dim
Bờ sông hát cát nổi chìm mênh mông..
 
 

Đoạn 19
SỐT RÉT
 
Ngồi khêu ngọn lửa bập bồng
Mà đêm rừng núi sáng hồng mặt nhau
Trường Sơn nhựa (cây) đốt thay dầu
long lanh ánh mắt , trao nhau nụ cười
 
Gửi niềm khát vọng vào đời
Mầu xanh nẩy nở đất trời thần tiên
Dòng sông con suối man miên
Đêm ngày xuôi chảy tìm miền mộng mơ
 
Rừng ngơ ngẩn núi thẫn thờ
Nghiêng mình soi bóng đôi bờ chơi vơi
Núi vươn cao hỏi ông trời
Đông xuân đã có bao người tới đây ?
 
Rừng khuya lất phất mưa bay
Tiếng bom rung nhổ cỏ cây bên hầm
Đông còn mấy phút cuối năm 
Trời xuân đang hửng  cửa hầm sang canh
 
Sốt rét run cả rừng xanh
Cồn cào khao khát bát canh chua rừng
Ngồi bên đồng đội tựa lưng
Ngời lên ánh mắt tận cùng thương yêu
 
Miếng  cơm bát cháo sớm chiều
Mũi tiêm viên thuốc bao nhiêu nghĩa tình
Rưng rưng nhớ bóng lung linh
Miền quê xa lắc dáng hình trăng thu...
 
   Đoạn 20
VẾT  THƯƠNG
 
Chién công vang cả chiến khu
Thất thểu lê bước lù dù hàng binh
Đông xuân mỗi sáng bình minh
Là trận thắng mới lung linh cờ hồng
 
Vết thương người có đau không ?
Tái tê cơn gió mùa đông lạnh trời
Nắng mơ xuân ấm lên rồi
Vẫn còn nhức nhối đứng ngồi chưa yên
 
Rượu "rừng" nâng chén tay em
Bỗng miền ký ức hiện lên nguyên hình
Ngọt ngào Xuân hát "Trúc xinh"
Đông nào lúng liếng sân đình kéo co ?
 
Đường đèo uốn khúc vòng vo
Vượt qua suối chảy không đò cách sông
Dép mòn không tất mùa đông
Vẫn mơ một đóa hoa hồng ngày xuân
 
Giao thừa đỉnh dốc hành quân
Đông đi xuân đến quây quần nụ hoa
Tiếng chim đánh thức rừng già
Ngỡ là tiếng của em ta ...gọi vào !
 
 

Đoạn 21
CANH CHUA
 
Suối trong cá chạy lao nhao
Mấy chàng  "dở võ"... cá vào nồi kho
Vừa đông săn được mấy bò
Xuân lại bắn được gấu to, nai , rùa
 
Địa liền nấu với lá chua 
Thơm thơm dôn dốt có vừa lòng không ?
Măng luộc, sắn nướng thơm nồng
Đông xuân càng nhớ cải ngồng chấm tương
 
Em đi tải đạn cứu thương
Bước theo năm tháng ... súng trường khoác vai
Đông xuân ngày rộng tháng dài
Thương người chiến sỹ trẻ trai đi cùng.
 
Chiều đông mây núi trùng trùng
Rắc làn sương đẫm sang vùng bờ xuân
Mưa rừng rũ sạch bụi trần
Ngôi sao sáng dẫn đoàn quân cụ Hồ
 

Đoạn 22
PHÁO SÁNG
 
Ngầm sông nghiêng bánh ô tô
Em làm cột mốc để cho đúng đường
Anh , xe đều đã bị thương
Pháo sáng địch thả trên đường sáng chưng
 
Bom đạn Mỹ đội núi rừng
Đường quân hối hả không ngừng ngày đêm
Đông xuân con suối êm đềm
Trường Sơn tăng võng nhớ đêm trăng rằm
 
Nhường nhau hầm chặt ai nằm ?
Người ngồi, người gác, người cầm đài nghe
Vượt đèo gió cõng tiếng xe
Thung xanh vọng tiếng "tắc kè "  gọi nhau
 
Thác ào bọt nước phau phau
Có cô "Tiên sý " gội đầu suối trong
Để chàng "thi sỹ"  nao lòng
Mơ xe hoa đón ... đợi mong tháng ngày
 
Không kính xe bụi mắt cay
Đông qua đoạn dốc bom bay khoảng rừng
Mưa xuân phơi phới tưng bừng
Trên hố bom đỏ nẩy từng mầm xanh...
 


Đoạn 23
CHÀNG CHIẾN SỸ
 
Lá vàng bay rụng chòng chành
Thoáng như diều giữa trời xanh bay nhào 
Đông xuân hương sắc ngọt ngào
Có chàng chiến sỹ chiêm bao ngày về
 
Lòng đang còn giữ lời thề
Trường Sơn khắc khoải thuyền quê không buồm
Cho dù núi lở mưa tuôn
Thì tay súng chắc vẫn luôn sớm chiều.
 
Đông bom rắc , xuân đạn gieo
Bùng bung rừng khói núi đèo lửa loang
Đường quân hối hả sẵn sàng
Tiến về ngày có nắng vàng trời xanh...
 


Đoạn 24
CÁNH VÕNG
 
Chiều đông gió nẩy cung thanh
Ngày xuân mưa giọt thâu canh cung trầm
Xa quê nay đã bao năm ?
Sông xa cuộn khúc lặng thầm sóng đi.
 
Trường Sơn đèo dốc vu vi
 Hành quân em hát thầm thì gió ngân
Đoàn quân xanh bước bàn chân
Nghe như trọng điểm đã gần đâu đây
 
Mảnh bom găm xé cành, cây
Nhựa còn đang chảy đạn cày thêm sâu
Dòng sông con suối về đâu ?
Chắc về biển cả cùng nhau rạt rào
 
Tên người cây đã khắc vào
Mãi còn để lại núi cao , trên rừng
Cho dù biển cạn suối ngừng
Đông xuân một thuở đã từng qua đây.
 
Ngả đầu cánh võng đêm nay
Thoảng nghe em với rừng cây thì thầm
Yêu nhau chờ hẹn tháng năm
 Ngày về gom kén con tằm xe tơ...
 

Đoạn 25
NIỀM TIN CHIẾN THẮNG
 
Tuy rằng"lắm bạn " vẫn chờ
Câu ca lúng liếng con đò sông quê
Trong ta đau đáu lời thề
Niềm tin chiến thắng ta về quê hương.
 
Còn vương khói lửa chiến trường Có cô con gái vẫn đương đợi chờ
Sông quê xanh biếc mộng mơ
Cánh buồm chờ gió bến bờ trăng ngân
 
 Nắng mưa bay nhạt sắc xuân
Niềm tin chiến thắng rất gần ngày mai
Cho dù đá nát vàng phai
Nghĩa tình đồng đội nào ai phai mòm ?


( Còn nữa)
 

tin tức liên quan