Trường ca " Tuyến đường mang tên Bác" - Thơ Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn ( Tiếp theo và hết)
TRƯỜNG CA: TUYẾN ĐƯỜNG MANG TÊN BÁC
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
(Tiếp theo và hết)
|
Đoạn 26
BÃI KHÁCH
Trường Sơn ai mất ? Ai còn ?
Một thời khói lửa vẫn còn vô tư
Đông xuân vương chút mây mù
Bóng tượng đài đứng trầm tư giữa trời
Dòng sông nước biếc mây trôi
Xuân đi đông đến bao đời lá xanh ?
Núi rừng sương trắng mong manh
Vẳng nghe tiếng suối ngọt lành thân thương
Sắn trồng từng vạt bên đường
Người trồng đi trước để nhường người sau
Trường Sơn sắn thắm xanh mầu
Giỡ ăn,trồng lại cho nhau chân thành
Bái khách mắc võng cho nhanh
Nghỉ chân rồi lại tiếp hành quân qua
Bãi khách cũng tựa như nhà
Đông xuân quân vẫn vào ra nơi này
Đoạn 27
LÈN ĐÁ
Trường Sơn bồng súng xuân nay
Bình minh tỏa ánh cỏ cây xanh ngời
Dẫu mai đông có lạnh trời
Dấu chân xanh cỏ còn lời dân ca
Đông xuân rừng núi nở hoa
Có anh Giải Phóng xa nhà viết thơ
Nhớ quê ngồi đứng ngẩn ngơ
Xa xăm ánh mắt thẫn thờ... Ngâm nga
Trường Sơn con suối reo ca
Bướm bay lèn đá hóa ra xuân về
Rau rừng em lấy măng le
Cắt cơn đông rét hoe hoe nắng vàng
Đông lạnh cóng đá trong hang
Em gắp mảnh đạn nhẹ nhàng vai anh
Ghen chi gió nổi rung cành ?
Khát khao một thuở xuân xanh cõi người
Gót nghiêng dẫm phải mây trời
Chân kia trượt bước bom rơi lở đèo
Vô tư con suối hát reo
Tiếng ai hát vọng đỉnh đèo ta qua...
Đoạn 28
NHẠC RỪNG
Suối sông chẳng có đò phà
Ba lô con cóc bơi òa qua sông
Nhạc rừng thánh thót thinh không
Má em ửng rực tươi hồng ngày xuân
Hoa rừng níu bước hành quân
Ngỡ mình đi giữa mùa xuân quê nhà
Nhạt nhòa đông cõng hanh xa
Xuân về em hái lộc, hoa tặng mình
Đêm đông súng nổ ùng ình
Đồn thù tan tác hàng binh càng nhiều
Đã mơ xuân cắm cây lêu
Lên đu tít bổng em yêu nguýt cười...
Đoạn 29
QUA ĐÈO
Xa nhau chín nhớ thương mười
Đồng chua nước mặn nhuộm tươi má hồng
Tôi vào chiến dịch mùa đông
Tặng em thắng lợi hoa hồng ngày xuân
Đỉnh non ngọn suối trong ngần
Rì rào hoa lá mùa xuân qua đèo
Hành quân có bóng trăng theo
Có ảnh em tặng một chiều nắng đông
Xuân này em có biết không ?
Mẹ anh dự định cau Phòng "đón em"
Ngọn đèn thao thức đêm đêm
Anh còn đuổi giặc ... Chưa têm lá trầu...
Đoạn 30
CẦU TREO
Người còn đo được sông sâu.
Còn em bắc được cây cầu treo qua
Gió đông đưa võng la đà
Nắng xuân phơi phới em qua cây cầu.
Nhớ quê tôm nấu canh bầu
Rừng sâu em nấu măng vầu làm canh
Rau tàu bay cũng ngọt lành
Càng thêm thương nhớ rau xanh mẹ trồng
Đông lạnh mà má em hồng
Gió ghen tê tái, trăng không ánh vàng
Chim ngừng tiếng hót rừng hoang
Nghe em ca hát ,anh đang vui mừng
Rưng rưng rét núi mưa rừng
Ta cùng đồng đội cứu từng thương binh
Ngơi tay em hát "trúc xinh"
Như mùa xuân ở bên mình từ lâu
Trường Sơn nghe tiếng mõ trâu
Biết là gần đến bản sâu trong rừng
Bỗng lòng hết mệt ,thấy mừng
Trông em cười nở tưng bừng sắc xuân...
Đoạn 31
CHIẾC GẬY
Chiếc gậy thêm vững đôi chân
Đá mòn ngắn gậy ,bàn chân đâu mòn ?
Trường Sơn bom đạn chẳng sờn
Đông xuân rừng núi hoa vờn quanh ta
Chiều buông nắng xế bóng tà
Em ra suối tắm ngỡ là "tiên sa"
Ngỡ tiên tránh rét đông qua
Xuống nơi hạ giới để ra tắm trần.
Bỗng lòng thương nhớ "nàng Bân"
Áo may đông để sang xuân.mưa phùn.
Tôi vừa gót đôi đũa mun
Tặng cô y tá béo lùn xinh tươi...
|
|
Đoạn 32
ĐẠN NỔ
Thương anh máu đỏ khoảng trời
Mảnh bom cưa đứt rã rời bàn chân
Chân còn trên bước đường quân
Anh về trị dưỡng ở gần đỉnh non
Dù cho bom đạn nổ giòn
Trường Sơn cánh võng vẫn còn vu vi
Trà rừng nồng ấm nhâm nhi
Mắt em lúng liếng nói gì... nhìn tôi ?
Củ sắn em đã nướng rồi
Dúi vào túi cóc của tôi thơm lừng
Nhìn nhau ánh mắt vui mừng
Nghe tin chiến thắng tưng bừng toàn quân.
Cánh nhạn đến báo người thân
Quê hương làng xóm ra quân ruộng đồng
Hai mùa rồi lại vụ đông
Hậu phương tiền tuyến một lòng thi đua.
Đoạn 33
XE KHÔNG KÍNH
Chuyện nhà, chuyện xóm ngày xưa
Đông xuân, kim cổ, gió mưa , giầu nghèo
Gần xa đến chuyện tình yêu
Mấy người đã có "cái điều ái ân" ?
Trường Sơn thơ phú mấy vần
Nghêu ngao bờ suối ngồi ngâm thơ tình.
Có em nguýt miệng, cười xinh
Rừng xanh, núi biếc lung linh nắng vàng
Em hát vách núi vọng vang
Chim nghe ngừng hót, nai vàng dừng đi
Gió vương nhỏ nhẹ thầm thì
Đầu non cánh bướm bay đi vòng về.
Xuyên rừng em lấy măng le (tre)
Buông dài tay áo muỗi ve quản gì
Mai vào chiến dịch ta đi
Đoàn xe không kính, qua kỳ bom rơi...
Đoạn 34
NGẦM ĐÁ
Lúng liếng em chẳng nói lời
Trường Sơn bom đạn một thời với nhau
Dòng sông , khe suối về đâu
Mà con thác đổ trắng phau đêm ngày
Ở đời muối mặn gừng cay
Trèo đèo lội suối mới hay thác ghềnh
Xe qua ngầm đá bập bềnh
Người qua độc mộc dập dềnh sông sâu
Sườn non vắt vẻo chuối tàu
Hoa đang đỏ thắm nhuộm mầu mùa xuân
Em ngồi kỳ cọ bàn chân
Chỉnh trang súng, gạo hành quân vào thành
Xuân về cây lá rờn xanh
Đông qua Mỹ thả chiến tranh vi trùng
Hóa học chúng thả lung tung
Rừng cây trụi lá , người cùng nhiễm theo
Tiếng em cười nói lưng đèo
Vọng nghe con suối hát reo gió ngàn
Hoàng Cầm bếp đỏ hồng than
Má em đang ửng , mây tan núi rừng...
Đoạn 35
CỨU THƯƠNG
Kiếm củi anh vẫn bó chung
Cứu thương em cũng cùng chung chiến hào
phẫu thuật em phụ tay dao
Tưởng như chẳng có bao giờ xa nhau
Hồn quê đau đáu xanh mầu
Xuân nào người hát ... qua cầu gió bay
Trường Sơn trông bóng trăng gầy
Đỗi thương đông lạnh tháng ngày chiến tranh
Lòng ai nhện rối tơ mành?
Mây vương đỉnh núi , rừng xanh bời bời
Đông xuân mưa nối đất trời
Em vừa đồng chí , vừa người tri âm
Bên em , bên núi thì thầm
Giữa anh đơn lẻ võng nằm chơi vơi
Má em mấy hạt xuân rơi
Sương vương tat áo tiết trời đông qua...
Đoạn 36
GIẢI PHÓNG
Anh làm kèn bằng chiếc lá
Xao xuyến hương xuân , rộn rã tưng bừng
Nắng mơ ấm áp núi rừng
Trường Sơn xanh thắm , tươi cùng non sông
Có chàng "thi sỹ " súng bồng
Đứng nghe em hát "phập phồng con tim"
Ngỡ là ba sáu thứ chim
hót vang rừng núi ...đi tìm bạn thân
Tháng Tư tin báo vang ngân
MIỀN NAM giải phóng Quân -Dân vui mừng
Đông xuân chiến dịch tưng bừng
VIẸT NAM thống nhất nhạc hùng Quốc Ca
Trường Sơn nở rộ rừng hoa
Trường sơn cánh võng bài ca muôn đời
Trường Sơn son sắt tình người
Tuyến đường tên Bác đời đời dấu son...
Đoạn 37 (kết)
LỜI BÁC
Núi rừng sương gió phai mòn
Thời gian đi mãi vẫn còn nỗi đau
Trường Sơn tôi luyện Vàng - Thau
Đồng đội nơi đó thương nhau chân thành
Tuyến đường tên Bác tươi xanh
Đã về xuân thắm dệt thành ca - thơ
Kìa như Bác vẫy... Lá cờ
Gọi ta bước tiếp ước mơ xây đời
Ghi tâm khắc cốt người ơi
Những lời của Bác là lời núi sông
Làm theo lời Bác ... muôn lòng
Vẹn yên Tổ Quốc cờ hồng tung bay .
|
* ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ:
Là người chiến sỹ tham gia cuộc chiến chống Mỹ trên tuyến đường Trường Sơn – Con đường được mang tên Bác "ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH" - Con đường mà những chiến công của nó đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam – Con đường huyền thoại đã đi vào kho tàng thi ca …
Bài trường ca “TUYẾN ĐƯỜNG MANG TÊN BÁC” là tiếng lòng của tôi – Cảm xúc về Trường Sơn trong tôi thì nhiều đến khó tả, tuy nhiên tôi viết chẳng được bao, nhưng với tôi ký ức một thời Trường Sơn nó đã ngấm trong máu mình và là những kỷ niệm của một thời không thể nào quên…
Vâng – Đặt cho tác phẩm của mình cái tên Bài trường ca “TUYẾN ĐƯỜNG MANG TÊN BÁC” chắc chắn nó chưa phải tầm và có phần bị coi như thiếu khiêm tốn… Nhưng với tôi – Chẳng phải một “Học giả” cũng không phải một “Nhà thơ”, tôi chỉ là tôi – Một người lính của Trường Sơn ngày ấy, nặng lòng với Trường Sơn, quá yêu Trường Sơn nên tôi mới “liều” viết và đặt cho nó cái tên quá ngoài khả năng của mình như vậy…
Rất mong các đồng chí và bạn đọc thông cảm và ủng hộ bằng đóng góp những ý kiến quý báu cho tôi – Xin cảm ơn.
Nguyễn Tất Đình Vân