Thơ Nguyễn Tất Đình Vân - Hội viên Hội V.H.N.T Trường Sơn

Ngày đăng: 06:08 21/03/2018 Lượt xem: 775
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
 
  LẠC TRONG KÝ ỨC
Lạc trong ký ức yêu thương
Bóng trăng cô gái mở đường Trường Sơn
Lửa bom đạn cháy chập chờn
Tiếng cười  san núi mát cơn gió Lào

Mở đường bạt dốc đèo cao
Phá bom cắm mốc đường vào đường ra
Mét đường là một bài ca
Mồ hôi xương máu nở hoa núi rừng

Chiến công nối tiếp lẫy lừng
Cung cầu đáp ứng tưng bừng quân ca
Chiến tranh giờ đã dần xa
Xôn xao kỷ niệm như là đâu đây


EM LÀ CÔ TẤM
Hội xuân văng vẳng lời ca 
Bổng trầm Quan Họ ngân nga quê mình. 
Còn duyên em hát trúc xinh 
Tim anh như trống chỉ mình anh nghe.
 
 Ba tầm nghiêng khẽ em che 
Nụ cười dấu nửa nhưng khoe má hồng
 Trầu mời cau thắm vôi nồng 
Để anh say đắm bềnh bồng ngất ngây
 
 Yếm đào buông giải gió bay 
Giá anh là gió cầm tay không rời . 
Sông Cầu dù nước đầy vơi 
Vẫn lơ thơ chảy ngàn đời yêu thương. 
 
Em là cô gái đời thường 
Tình quê chân chất ýéu thương mặn mà.
 Như từ "quả thị "bước ra 
Em là "Cô Tấm "nết na dịu hiền.
 
Nhớ cô gái sửa đường huyền
Thông đường xe chạy,cười duyên vẫy chào
Em còn hát vọng đèo cao
Ngỡ liền chị hát ngọt ngào hội nay...


 
KÝ ỨC RÊU PHONG
Lục tìm ký ức rêu phong
Chạm ngay kỷ niệm cái vòng đeo tay
Tôi tặng em chẳng đeo ngay
Nguýt môi cầm lấy rồi quay ngoắt người

"Anh định trói buộc em rổi
Được thôi!em đã nhận lời với anh! "
Lời em tôi thấy ngọt lành 
Ngỡ nghe chim hót trên cành cây cao

Đêm đêm ngồi sát đếm sao
Ngày ngày đưa đón đường vào ngõ em
Mộng mơ gió mát trăng thềm
Hương chanh hương bưởi mượt mềm tóc mây

Sóng đôi níu giữ cỏ may
Nụ hôn nồng ấm một ngày bình minh
Bá vai đầu cúi nghiêng mình
In hình đáy nước giếng đình bóng đôi...

Bóng em như hút hồn tôi
Trường Sơn đánh giặc vợi vời xa xăm.
Thuyền em đợi bến mấy năm
Gặp cơn gió soáy biệt tăm sang bờ

Tôi về bến vắng ngẩn ngơ
Nhìn vầng trăng khuyết  xa mờ chân mây
  .
BÓNG  MẸ
Trăng gầy ôm bóng mẹ tôi
Còng lưng cây lúa bờ sôi đồng vàng
Dầu mưa dãi nắng trang trang
Chống hai Đế Quốc ,mơ màng ngày xuân

Rạn dày nứt nẻ bàn chân
Gánh con sơ tán bao lần mẹ ơi ?
Chân chim đuôi mắt rối bời
Mà sao ấm áp những lời mẹ ru

Chênh chao qua chặng xuân thu
Hanh hao đông lạnh đau nhừ khớp xương
Con qua một thuở chiến trường  
Càng thương kính mẹ trên đường mưu sinh

Còn vương ánh mắt giếng đình 
Còn câu hát cổ tang tình ngân nga
Còn đâu tiếng nói mẹ ta
Mây bay cánh hạc xa xa cuối trời


 
LỜI  RU  CỦA  MẸ
Tôi sinh ra mẹ ru lời Quan HỌ
Nghe ngọt ngào say đắm ngàn xưa
Có gió có trăng có nắng có mưa
Tương phùng tương ngộ hẹn nhau ngày hội

Ngày nhập ngũ mẹ ru lời Quan Họ xốc tới
Vào miền Nam đánh giặc giữ làng
Đá mềm chân cứng bước hiên ngang
Đi dưới cờ sao vàng phơi phới Trường Sơn.

Mẹ ru lời Quan Họ  tôi khôn lớn 
Trèo lên Quán Dốc leo núi Thiên Thai
Gặp liền anh liền chị bao the áo dài
Ô đen nón thúng dùng dằng sánh vai

Tôi vin câu Quan Họ ngân dài
Văng vẳng tiếng  tơ tình trúc mai
Bỗng thấy mình vẫn còn thơ dại
Nghe lời ru của mẹ mãi mãi khôn phai...



Nguyễn Tất Đình Vân
 

tin tức liên quan