Chùm thơ của hội viên Nguyễn Đức bình

Ngày đăng: 09:13 05/04/2018 Lượt xem: 471
 CHÙM THƠ CỦA HỘI VÊN NGUYỄN ĐỨC BÌNH
 
TIẾNG CỎ ĐÊM
 

Sông làng nay đục mai trong
Phù sa chiu chắt nuôi đồng lúa xanh
Người lành hòn đất cũng lành
Cả đời khoai sắn dưa hành cà tương
Chết vùi gốc lúa che xương
Sống lăn lóc ruộng chiếu giường rạ rơm
Cuốc cầy chẳng quản thiệt hơn
Gội mưa tắm nắng hạt cơm vẫn gầy
“ Trông trời trông đất trông mây”
Ngờ đâu cả gió chết cây gẫy cành
Bờ xôi ruộng mật. Thôi đành!
Chợ người nháo nhác thị thành kiếm ăn
Cõi đời là mấy tháng năm
Lại về với vũng trâu đằm ngày xưa!
                                         

 
 
 
TIẾNG HÁT MỜI TRẦU 

Tặng M.H .....

Miếng trầu cánh phượng em trao 
Ai hay nước mắt rơi vào ướt vôi
Mạn thuyền em tựa nghiêng trôi
Ngờ đâu ván mục nên đời lênh đênh 
Thuyền em muôn nẻo thác ghềnh
Vịn câu Quan họ một mình đứng lên.


Hà Đông 28.8.2015


 
 
 TRƯỚC CỬA CHÙA TAM THANH 
                                               Gửi MH

Nâng khăn vái trước cửa chùa
Với tay gửi Phật lá bùa còn thơm 
Rùng mình gió lạnh LẠNG SƠN 
Nhìn lên sương trắng bay vờn vọng phu 
Vì chưng vụng dại đường tu 
Nửa đời đi mãi mây mù chưa tan 
Mấy lần tắm suối giải oan 
Tin là như thế. Nhưng toàn viển vông 
KỲ CÙNG nước chửa kịp trong 
Đã ngầu máu đỏ ngập dòng sông xanh 
Em về lễ động TAM THANH 
Phật trên Tam bảo chưa lành vết thương
Khói mìn từng quyện khói hương 
Đạn thù loang lổ trên tường năm xưa
Đời còn lắm nắng nhiều mưa 
Ải CHI LĂNG  núi như vừa mọc rêu !

                                  
                                           








 

 

 
 


 

tin tức liên quan