Bài dự thi " Hào khí Trường Sơn ": Đối mặt cái chết một chuyến chở hàng

Ngày đăng: 08:34 30/04/2018 Lượt xem: 555
                 Bài dự thi " Hào khí Trường Sơn "    
                  


                     Đối mặt cái chết một chuyến chở hàng
  

            Năm 1974, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ra sức phá hoại hiệp định Pa-ri  một cách có hệ thống. Chúng đưa  quân đánh phá lấn chiếm nhiều vùng đất giải phóng của ta, ngang nhiên cắt đứt các chuyến bay liên lạc thường kỳ của phái đoàn quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam đóng tại trại Đa-vít cạnh sân bay Tân Sơn Nhất, với Chính phủ cách  mạng lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam tại Lộc Ninh tỉnh Bình Phước.
  
              Để giảm biên chế, bớt khó khăn cho việc cung cấp hậu cần cho phái đoàn quân sự, một số cán bộ chiến sỹ trong phái đoàn quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam được điều chuyển đi nhận nhiệm vụ mới. Nhóm sỹ quan tham mưu do ông Ba Trần, tức thiếu tướng Trần Văn Danh được điều về Cục Tham mưu miền.Một nhóm sỹ quan do ông Ba Thu tức thiếu tướng Nguyễn Văn Thu được ra Bắc qua đường Trường Sơn.Nhóm hậu cần trong đó có tôi được được điều về Cục hậu cần Miền.
  
           Trước khi vào công tác tại Ban liên hiệp quân sự 4 bên tôi là lái xe vận tải trên tuyến đường Trường Sơn giờ được điều về tiểu đoàn 10 đoàn 340 Cục hậu cần miền làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa từ  Căm Pu Chia về Miền Đông Nam Bộ. Khi còn lái xe trên Trường Sơn địch dùng máy bay các loại đánh phá ngăn chặn vô cùng ác liệt, khi chúng bỏ đi ta hoàn toàn làm chủ mặt đất.Bây giờ làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa tuyến Căm Pu Chia Miền Đông Nam Bộ,  môi trường công tác đã hoàn toàn thay đổi, trên trời địch không còn dùng máy bay để đánh phá ngăn chặn nhưng trên mặt đất thì thật khó lường.Từ năm 1972 quân đội Khơ Me Đỏ đã có nhiều hoạt động thù địch chống lại quân giải phóng, nhiều cán bộ chiến sỹ ta đi công tác lẻ đã bị địch thủ tiêu, bắt giữ tra tấn hết sức giã man, công tác vận chuyển hàng hóa từ Căm Pu Chia về Việt Nam vô cùng căng thẳng. Đầu năm 1975 tôi được ban chỉ huy đại đội gọi lên giao nhiệm vụ, trong buổi họp có cán bộ đại đội , tiểu đoàn, trung đoàn 340, tôi rất hồi hộp và lo lắng.Thông thường,  nếu đi công tác thì đại đội tổ chức cho đơn vị đi thành đoàn để hỗ trợ nhau.Lần này tôi được đơn vị giao cho chiếc xe 2 cầu của Trung Quốc còn mới.Tổ công tác được quán triệt đây là chuyến công tác đặc biệt trên  đất Căm-pu-chia .Đơn vị chọn một lái xe giỏi, có kinh nghiệm, tổ xe gồm 1 lái xe, 1 thợ sửa chữa, một cấp dưỡng chung cho đoàn.Tổ công tác của Trung đoàn có 4 người do anh Thiện phụ trách chung, đơn vị cấp cho chúng tôi 5 ngày lương thực, thực phẩm.Nhiệm vụ đặt ra là lái xe và thợ phải đảm bảo xe hoạt động tốt theo yêu cầu của đoàn, tự túc nấu ăn mọi hoạt động do trưởng đoàn quyết định, xe được cấp 2 bình xăng đầy, hết xăng thì lấy tại các kho trên đất Căm-pu-chia.
  
               Như thường lệ khi đi công tác tôi đem theo một khẩu súng AK cùng băng đạn đầy .Bốn cán bộ của trung đoàn đem theo 3 khẩu AK và một khẩu súng ngắn,  xe khởi hành từ sáng tại Hoa Lư trên đất Việt Nam, chạy theo đường 13 lên Xa Nun thuộc tỉnh Công Pông Chàm.Ở đây có một trạm kiểm soát của Khơ Me Đỏ, thường xuyên kiểm tra xe qua lại, đoàn xuất trình giấy tờ, xe từ Việt Nam lên không chở hàng được cho đi ngay.Tôi rẽ trái chạy dọc theo lộ 7 qua Cà Chay Mi Mốt, lên Chi Mon, Xa Tưng chạy qua Xuông Chúp rồi chạy qua Đầm Be.Nơi có trận đánh lớn giữa ta và địch trong chiến dịch Chen La 1 và 2, xác xe tăng xe tải của địch vẫn nằm ngổn ngang trên cánh đồng .Tối đầu tiên chúng tôi ngủ ở một đơn vị kho nằm trên bờ sông Mê Công, sáng hôm sau cả đoàn chặt cây gác ngang thùng xe làm thành một gía xếp hàng. Tôi thắc mắc hỏi anh Thiện trưởng đoàn sao không xếp hàng ngay thùng xe anh cười nói sau khắc biết.Ngày thứ 2 thứ 3 theo yêu cầu của tổ công tác tôi lái xe đi nhiều kho dọc bờ sông Mê Công , nhận được hàng các anh chất lên sàn gỗ đã làm phủ bạt kín.Biết đây là chuyến hàng đặc biệt nên tôi không hỏi là hàng gì, sang ngày thứ 4 khi đã lấy đủ hàng các anh trong đoàn yêu cầu kiểm tra kỹ thuật xe, lấy đầy 2 bình xăng nấu cơm ăn sớm.Đầu giờ chiều,  tôi đánh xe sang một đơn vị gần đó bắt gần chục con heo nhốt ở thùng xe, lúc này tôi hiểu mấy con heo chỉ là che mắt.Số hàng được phủ bạt ngụy trang che kín bên trên mới là quan trọng, xe chạy liên tục từ chiều đến đêm không nghỉ, ai đói thì ăn lương khô. Xe chạy qua thị trấn Mi Mốt gần 20km gặp một con sông, bên bờ nam có một trạm kiểm soát quân sự của Khơ Me Đỏ, sang được bên kia sông là có một con đường đất chạy tắt về Hoa Lư huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước.Lúc này đã hơn 21 giờ đêm, tôi cho xe dừng trước chắn ba- ri- e, 2 tên Khơ Me Đỏ xách súng đứng trước đầu xe, yêu cầu kiểm tra giấy tờ, tên thứ ba đeo súng cầm đèn pin đi kiểm tra quanh xe.Rắc rối bắt đầu phát sinh khi chúng yêu cầu lên thùng xe để kiểm tra. Anh Thiện nói tiếng Miên rất giỏi giải thích thế nào chúng cũng không cho xe đi, 1 trong 3 tên cầm giấy tờ chạy vào nhà chỉ huy nằm sâu bên đường báo cáo. Lập tức hàng chục tên Khơ Me Đỏ với vũ khí trong tay chạy ra.Chúng tôi giải thích thế nào chúng cũng không nghe, tình hình mỗi lúc một căng thẳng.Chúng tôi hội ý chớp nhoáng và quyết định, trong lúc lộn xộn địch chưa biết ta có bao nhiêu người,  chúng tôi cử 2 người thông thạo địa hình chạy bộ về Việt Nam tìm gặp đơn vị quân giải phóng nào gần nhất để báo cáo về cấp trên.Tên chỉ huy Khơ Me Đỏ ra lệnh bắt xe, chúng dồn tất cả lên thùng xe, tên chỉ huy lên ca- bin bắt tôi lái xe quay lại thị trấn Mi Mốt, lúc này đã là 23 giờ đêm.Chúng tôi còn lại 5 người với 3 khẩu súng AK và một khẩu súng ngắn, chúng dồn đoàn ta vào một nhà dân bỏ trống.Căn nhà khá rộng, có cửa thông ra phía sau, chúng đòi thu súng của chúng tôi, chúng tôi không nghe.Chúng tuyên bố thu xe và hàng hóa, chúng bắt  tôi giao chìa khóa xe và cho người của chúng lái đi.Từ đó tới sáng 5 anh em chúng tôi không ai chợp mắt, trời sáng chúng tôi chốt chặt cửa sau, mở toang cửa trước rồi phân công nhau đứng gác.Thị trấn nhỏ Mi Mốt đang yên bình bỗng náo loạn cả lên.Từng tốp lính Khơ Me Đỏ tên nào cũng súng lăm lăm trên tay, có cả súng B40, thái độ đầy hằn học.Cứ độ nửa tiếng chúng lại giễu qua cửa nhà chúng tôi ở một lần để đe dọa và áp đảo tinh thần.Từ sáng tới chiều thi thoảng lại có bà con Việt kiều đi qua trước cửa nhà chúng tôi bị nhốt, thái độ hoảng hốt vội vàng, bà con đã biết có bộ đội Việt Nam bị nhốt ở đây.Không ai dám dừng lại nói chuyện với chúng tôi, nhưng vừa đi vừa nói cho chúng tôi biết, đại ý, các chú đừng ra ở ngoài này lính Khơ Me đông lắm.Tình hình trong ngày càng lúc càng căng thẳng, từ sáng tới chiều đã mấy lần bọn  Khơ Me Đỏ vào đòi thu súng, anh em chúng tôi đấu tranh hết sức mềm dẻo để tránh bị thu súng và xẩy ra xung đột.
  
              Mặt trời xuống thấp, ánh nắng nhạt dần cả đoàn hội ý.Không còn cách nào khác là phải tự thân vận động, nếu không đêm nay chúng sẽ tiêu diệt chúng tôi. Chúng tôi phân công chia làm 2 tổ, tổ tôi 3 người 2 khẩu súng AK, tổ còn lại 2 người 1 khẩu súng AK và một khẩu súng ngắn. Đợi trời tối là mở cửa sau xuất kích. Tôi vốn là lái xe trên Trường Sơn, lại mới từ Ban liên hiệp quân sự 4 bên ra, với chiến trường Miền Đông tôi được coi là lính mới. Các anh yêu cầu tôi khi rút phải bám sát các anh làm sao không để lạc, 2 tổ giữ khoảng cách không quá xa để có thể hỗ trợ nhau.Cả tổ thống nhất, nếu có đụng độ, không may có người hi sinh thì chấp nhận để lại, phân công xong chúng tôi chia nhau vừa cảnh giới vừa nghỉ lấy sức. Tôi ngồi cảnh giới bên mép cửa mắt dõi theo con lộ trước mặt nghĩ miên man, nếu không bị bắt thì giờ này chúng tôi về tới đơn vị từ lâu. Những hình ảnh quê hương cha mẹ, anh em đồng đội như một cuốn phim quay chậm lần lượt hiện ra.Tôi một lái xe Trường Sơn nhiều lần bị máy bay địch, ngăn chặn đánh phá, nhưng không chết, lần này trên mặt đất, trước mặt sau lưng đều là địch, lực lượng và vũ khí ít, tôi đường đất không thuộc lại ở sâu trên đất Căm Pu Chia, chết là cái chắc.
Đang suy nghĩ miên man tôi giật mình nhìn thấy trước mặt 2 chiếc xe dép đang chạy tới đỗ ngay trước cửa nhà. Tôi nhận ra 1 trong 2 xe là của Quân Giải Phóng. Sống rồi, không ai bảo ai cả 5 anh em chúng tôi đều chạy ra trước nhà, trên mỗi xe có đều có 4,5 người của mỗi bên, chúng tôi tập chung lại nghe phổ biến.
  
            Nhận được tin báo, chuyến xe chở hàng của chúng tôi bị quân đội Khơ Me Đỏ bắt giữ, Bộ chỉ huy Miền đã cử cán bộ sang làm việc với Quân Khu 203 của Miên, phía Căm Pu Chia đồng ý trả người và xe.Nhưng chiếc xe đang chết máy cách chúng tôi vài cây số, lính Khơ Me không sửa được.Tôi và anh Thược thợ sửa chữa nhận lệnh đi sửa xe, từ xa tôi thấy chiếc xe đỗ dưới chân dốc, nắp ca pô mở lên.Một toán lính Khơ Me đứng xung quanh không tên nào cầm súng.Tôi nhận định,  xe mới không thể hỏng, chỉ có thể xe đã chạy hết bình xăng chính.Tôi bảo anh Thược lên bơm xăng, còn tôi vòng xuống mở khóa bình xăng phụ, trong chốc lát tiếng máy xe đã nổ giòn trước sự thán phục của lính Khơ Me Đỏ.Tôi nhìn lên thùng xe trống không, bọn Khơ Me đã lấy sạch hàng.Tôi lái xe về điểm tập kết để đón người rồi cùng cả đoàn trở về Việt Nam.          
 
                                                          
                                                  Họ tên: Thân Bá Chi


 ĐT:0915101948. Địa chỉ: Số 501 đường Hoàng Hoa Thám thị trấn Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang.

 
tin tức liên quan