CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
HÀNH QUÂN
Đôi mươi mười tám đôi mươi
Dấu chân in đá tên người khắc cây
(Biết bao người đã qua đây ???
Đường ra tiền tuyến đêm ngày Trường Sơn.)
Gậy đưa chân bước mây vờn
Vượt qua bom đạn đường trơn gập gềnh
(Tai bèo đỉnh núi chông chênh
Võng tăng trăng xuống bồng bềnh ru đêm.)
Ba lô có ảnh " cô em"
Ảnh cha mẹ, ảnh ao sen cửa đình
Ngày mà em hát "Trúc Xinh"
Còn văng vẳng tiếng tang tình ối a...
Rừng không dân, núi không nhà
Chim kêu vượn hót, tiếng gà chiều hoang.
Phong Lan hoa nở tím - vàng
Có người gài mũ, có chàng ngụy trang.
Qua đường rừng núi tan hoang
Đạn cày bom sới lửa loang khói mù
(Bặt im những tiếng chim gù !
Cay xè con mắt, tim như nhói lòng)
Lương khô uống nước suối trong
Bước chân không mỏi nỗi mong đêm ngày
Hành quân súng chắc trong tay
Đã mơ thắng lợi cho ngày bình yên...
TRƯỜNG SƠN NGÀY ANH ĐI
Trường Sơn ngày anh đi
Nắng vàng mùa thu nhạt
Đường hàng cây gió hát
Còi tầu xé hoàng hôn
Sân ga chiều tím buông
Đá đường ray im lặng
Chân trời xa thu nắng
Xóa mờ dần bóng em
Ngày anh đi bao quên ?
Bịn rịn bàn tay nắm
Nghẹn ngào em thì thầm
Lòng đã hẹn chiến thắng
Anh thương em mưa nắng
“Đường cày ba đảm đang”
Đêm đông phòng lạnh vắng
Bóng đơn ngóng đầu làng
Con vẫn còn chập chững
lo bữa vực bữa lưng
Bóng cò mò đồng lúa
Đường về trăng theo cùng
Trường Sơn vọng tiếng súng
Mắt em giọt rưng rưng
Anh đá mềm chân cứng
Trường Sơn ngày anh đi .
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn