CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
CHÂN QUÊ
(Tặng cháu NTT. Vợ bộ đội Trường Sơn)
Đôi mươi tuổi phận má đào
Quân y tiền tuyến chiến hào Trường Sơn
Đạn bom lửa khói chập chờn
Đi trong mưa nắng xanh rờn núi sông.
Bố qua đánh Pháp đã xong
Giặc tan vẫn mải đi không thấy về
Vầng trăng khuyết lạnh đồng quê
Mưa ngâu sướt mướt lời thề năm xưa.
Ngày đi đỏ mắt mẹ đưa
Dặn dò khuyên bảo sớm trưa giữ mình:
“Chân quê, nề nếp, ân tình
Sống sao đừng để mất mình đó con?)
Lời mẹ ghi tạc lòng son
Ngày đêm hối hả vẹn tròn quân y
Giữa nơi rừng núi xanh rì
Thương một đồng đội, yêu vì nết na.
Hòa bình thuyên chuyển về nhà
“Lương y” viện huyện, nở hoa đầu mùa
Con trai võng mẹ ru đưa
(Đã làm sao biết võng vừa rách bom)
Chồng còn xa cách sớm hôm
Con thuyền sóng gió cánh buồm chơi vơi
Nhạn bay xa tít chân trời
Bỗng tin chồng đã trọn đời quân ca
Dưng dưng nức nở lệ nhòa
(Bao nguôi vắng bóng xưa cha nay chồng
Thương con càng mải chuyên hồng
Đức y ‘‘từ mẫu’’ một lòng sắt son
Cầm sào vững lái nuôi con
Cho dù sóng gió nguyên còn chân quê.
CHIẾN TRƯỜNG NĂM XƯA
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Tay còn, tay mất, ôm non
Trường Sơn gửi lại mãi còn tuổi xuân
Lặn trong tiếng suối trong ngần
Ngàn năm còn để lòng dân nhớ hoài.
Dẫu rằng đá nát vàng phai
Đất trời hoa gấm lái lai sắc màu
Mãi còn đồng đội trong nhau
Tình non nghĩa nước trước sau vẹn tròn.
Chiều quê bóng xế trông non
Bờ tre lương bóng mãi còn vấn vương
Trường Sơn đồng đội thân thương
Đã thành kỷ niêm chiến ttrường năm xưa.
BÀI CA BẤT TỬ
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Chiến hào ngày ấy một thời
Mảnh trăng vàng võ góc trời quê xa
Trái tim đồng nhịp quân ca
Bước chân xanh núi rừng già Trường Sơn.
Ngày đêm khói lửa chập chờn
Bom cày, đạn xới, đường trơn dốc đèo
Bài ca cánh võng trăng treo
Rì rào dòng suối hát reo bên hầm.
Chiều nghiêng bom dội ầm ầm
Tôi vùi tiếng nổ bên gầm sông sâu
Nhìn không thấy đồng đội đâu ?
(Dòng sông lênh láng một màu đỏ trôi
Chuyện vui anh kể với tôi
Chắc giờ đang kể cho người thiên thu
Anh cười… sôi máu căm thù !
Cười tan vỡ hết nhà tù vô nhân…)
Anh đi để lại mùa xuân
Bài ca bất tử vang ngân đất trời.
Nguyễn Tất Đình Vân