MẸ TÔI
Xin kính tặng bài thơ cho tất cả những người con yêu mẹ.
“Mẹ già như chuối chín cây”
Chín hai mùa lá, tóc mây bồng bềnh
Cuộc đời lên thác xuống ghềnh
Mà sao vẫn thấy nhẹ tênh, lạ thường
Ngày tiễn con vô chiến trường
Mẹ chẳng khóc, vẫn bình thường như không
Nhưng ai hiểu sóng trong lòng
Ngày đêm âm ỉ cuộn trong tim người.
Một thời tuổi trẻ mẹ tôi
Gian nan vất vả từ hồi mười hai
Chăm em thay mẹ miệt mài
Bà ngoại bệnh nặng, hỏng hai mắt rồi
Đảm đang, thu vén, lần hồi
Tấm gương hiếu thảo người đời ngợi ca.
Mười sáu tuổi lên xe hoa (1)
Trở thành người vợ phải xa mẹ hiền
Nghề nông, công việc triền miên
Mẹ là dâu thảo, vợ hiền, đảm đang
Một đời vất vả lo toan
Chiến tranh, loạn lạc và đàn con thơ
Có điều, tôi chẳng thể ngờ
Suốt đời mẹ chẳng bao giờ thở than
Tình yêu con cứ ngập tràn
Như dòng sông cả mênh mang nghĩa tình
Một đời tận tụy hết mình
Nâng niu tất cả, riêng mình thì quên.
Nhớ chiều mưa gió sấm rền
Mẹ cầm nón lá đứng nghiêng che người (2)
Ngoài đồng ào ạt mưa rơi
Lặng nhìn dáng mẹ giữa trời mà thương.
Tôi lớn lên, đi muôn phương
Hiểu thêm lòng mẹ càng thương mẹ nhiều
Cho dù có kể trăm điều
Làm sao kể hết tình yêu mẹ dành
Phận nghèo tấm áo mỏng manh
Đắng cay mẹ nhận, ngọt lành cho con
Cả đàn con, lớn vuông tròn
Mỗi ngày mẹ mỗi hao mòn tuổi xanh.
Ngày nay cây quả ngọt lành
Cháu con khôn lớn vây quanh bên bà
Những rằng sẽ rộn lời ca
Đáp đền, phụng dưỡng mẹ già kính yêu
Bát cơm, chén nước sớm chiều
Đồng quà tấm bánh... bao nhiêu nghĩa tình.
Trách ông trời thiếu công minh
Cướp đi trí nhớ... dứt tình chẳng thương
Trên chín mươi - chặng đường trường
Mẹ giờ quên hết chẳng vương vấn gì
Đâu còn một chút sân si
Cứ vô tư nói những gì... ngày xưa...
Cho dù buổi sớm hoặc trưa
Vừa ăn xong lại bảo: “Chưa ăn gì”.
Con về thăm mẹ một khi
Mẹ nhìn lại tưởng “ông gì sang chơi”
Chợt nghe mà muốn bật cười
Nhưng tim đau nhói, mẹ ơi! đắng lòng.
Đàn con mẹ vẫn cầu mong
Mẹ vui mẹ khỏe thong dong tuổi già
Tháng ngày cơ cực đã xa
Chỉ còn trái ngọt kết hoa dâng người.
Không là tiên, Phật trên đời
Chỉ là vóc dáng mẹ tôi dịu hiền
Không là cô Tấm, cô Tiên
Mẹ là người mẹ thảo hiền yêu con.
Sài Gòn, 16/9/2018
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
----------------------------------------
(1)- Mượn ý diễn đạt ngày về nhà chồng (bởi những năm 35- 45 của thế kỷ XX vùng nông thôn chưa hề có xe hoa).
(2)- Một chiều mẹ cấy ngoài cánh đồng Cửa Hộp, gặp cơn mưa bất chợt, chỉ với một nón lá, mẹ xắn cao hai ống quần và tay áo rồi cầm nón che nghiêng, ngược hướng mưa tạt mà không hề ướt áo quần (hình ảnh từ những năm 1964-1965 nhưng tôi mãi còn lưu giữ).