" Khoảng trời kỷ niệm" - Thơ: Hoàng Đại Nhân - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
KHOẢNG TRỜI KỶ NIỆM
Mỗi lần về thăm lại chốn quê hương
Là dào dạt bao cảm quan thức dậy
Những dấu ấn thân thương nay chợt thấy
Cứ lung linh sáng đẹp đến lạ thường
Chầm chậm bước đi trên suốt con đường
Mà cảm nhận như vừa quen vừa lạ
Những dấu ấn yêu thương nhiều quá
Mãi đậm sâu chẳng thể nào quên
Chiếc cầu xi măng nối nhịp hai bên
Gợi nhớ năm xưa là cây cầu gỗ
Trên dòng Sa Lung - một con sông nhỏ
Ngụ đôi bờ - những mái ấm thân thương
Ruộng lúa vàng còn đọng những hạt sương
Cô thôn nữ miệng xinh, cười tỏa nắng
Sống dậy trong ta một thời xa lắm
“Cô bé nhà bên...” cũng dáng dấp yêu kiều
Thôn nữ hôm nay tài giỏi hơn nhiều
Ngày gặt lúa, tối ra đình múa hát
Đêm hội diễn hòa vui trong điệu nhạc
Em hóa thân tựa tiên nữ giáng trần
Giếng cổ giữa làng - những nét quen thân
Bên cây quéo - nơi hẹn hò đôi lứa
Những cặp gái trai nên duyên chồng vợ
Cũng bâng khuâng chợt nhớ lại hôm nào
Ta lại ra thăm nơi chiếc cầu ao
Cái ao Đền cùng ta thời thơ trẻ
Tắm mát, nô đùa sao mà vui thế
Với rặng nhãn xanh- hình bóng quê nhà.
Qua những tháng năm ta phải tạm xa
Mảnh đất yêu thương để lòng đau đáu
Nơi thôn xóm - những dáng hình yêu dấu
Ta nâng niu như kho báu trong đời
Nay trở về lòng bỗng thấy chơi vơi
Khi gặp lại cả khoảng trời kỷ niệm
Hình ảnh xưa cứ chập chờn ẩn hiện
Những thước phim dài- hình bóng quê hương.
Ngày 03/10/2018
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn