Đến nay tỉnh Nam Định đã có 14 hội viên - Chiếm tỷ lệ trên 10% tổng số hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn toàn quốc. Tuy chưa thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn nhưng với lực lượng nòng cốt là 14 hội viên nói trên và sự hưởng ứng nhiệt tình cùng với lòng yêu mến Trường Sơn của đông đảo người viết trên địa bàn nên vừa qua Nam Định đã “khai sinh” một cuốn thơ văn mang tên “ VANG VỌNG TRƯỜNG SƠN” - Nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam năm 2018.
Hướng về sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19.5.1959 - 19.5.2019) Nam Định sẽ cho ra đời “ VANG VỌNG TRƯỜNG SƠN” tập 2…
Một tin vui đến từ tỉnh Nam Định đó là “nguồn nhân lực” - Người viết và viết tốt trên địa bàn tương đối dồi dào. Thật trân quý khi mà trong “nguồn nhân lực”này nhiều người đang có nguyện vọng được trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn… Một trong số ấy là tác giả Trần Kế Hoàn địa chỉ thường trú tại Tây Côi Sơn, thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định. Tác giả Trần Kế Hoàn vừa gửi về Ban Biên tập Trang thông tin và Bản tin Trường Sơn một chùm 4 bài thơ - Chúng ta hãy coi đây như một “món quà”; một “sản phẩm” trình làng và chào hội của anh.
Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.
MẸ NGỒI TẠO DÁNG NƯỚC NON
Kính viếng mẹ Việt Nam anh hùng
(Giải thưởng TRĂNG VÀNG cuộc thi thơ lục bát
TỔ QUỐCVÀ ĐẠO PHÁP mậu tuất 2018)
Mẹ đi… nắng cũng úa vàng
Hồn ngày run cả nén nhang trên mồ
Còn đâu nước mắt mà khô
Thời gian thắt dải khăn xô ngang đời
Hồn tung teo giấy tiền rơi
Lối về cõi Phật mây trời đón vong
Hai bằng Tổ quốc ghi công
Hai vai còm cõi gánh gồng nước non
Cau trầu mấy vụ héo hon
Cô Na hàng xóm… không còn đợi đâu
Ngậm ngùi hai tiếng con dâu
Bẽ bàng làng xóm… cháu đầu đích tôn
Bữa ăn nghẹn đắng miếng cơm
Vách xiêu phiền cả xóm thôn đỡ đần
Cành cam xòa lấp ao cần
Mùa nào lá cũng cứ… bần thần xanh.
Đã là cổ tích mái tranh
Ngôi nhà tình nghĩa chưa lành sẹo đâu.
Ban thờ lụi bấc đèn dầu
Khói nhang kết tủa trên mầu tóc rêu
Đêm đêm đếm tiếng võng kêu
Xòe tay bấm đốt bấy nhiêu mùa hồng…
Lưng còng theo dáng núi sông
Tang con sau bận tang chồng héo hon
Nhớ mong để bậu cửa mòn
Mẹ ngồi tạo dáng nước non một thời.
Một ngày kèn trống nghẹn lời
Vọng phu đã hóa đá nơi suối vàng
Rước vong… khăn trắng cả làng.
Cháy qua đời mẹ nén nhang cũng còng…
CHỊ TÔI
(Giải thưởng KIM CƯƠNG cuộc thi thơ lục bát
TỔ QUỐC VÀ ĐẠO PHÁP (2012-2018)
Tình yêu đem cấy ra đồng
Lúa xanh... nỗi nhớ niềm mong nảy mầm
bão dông ghim giữa âm thầm
Chiêm mùa đời chị mãi sầm sập qua
Gửi hồn theo tiếng súng xa
Thương yêu, bông lúa thiết tha mà vàng
Thủy chung chuốc lấy lỡ làng
Năm hai vụ, chỉ tốt khan trên đồng
Bạn bè buôn cậy bán hồng
Âm thầm chị để tang chồng tương lai
Đính hôn với đá kỳ đài
Sắt son… mặc cả… nhạt phai xuân thì
Chiến tranh nổ phía tình si
Ôm di ảnh... Nghẹn... Thầm thì gọi anh
Tang thương chôn cứng tiểu sành
Tóc thề xõa tím cỏ xanh... Thẫn thờ
Chịu tang cho mối tình hờ
Sáu lăm... Tóc hoá khăn xô trắng đầu
Lúa đồng xanh ở đâu đâu
Nhuộm sao trẻ lại được mầu tóc mây
Lòng đau hạt thóc cũng gầy
Được mùa nào, cũng gặt đầy cô đơn
Ngẫm mình duyên rạ, tình rơm
Gượng cười trả lại giận hờn xưa sau
Cửa chùa thoáng bóng áo nâu
Lời kinh lên sẹo niềm đau thương và...
Tình đời rơi chiếc lá đa
Ni sư gom phía Di Đà độ thân
Mỗi năm tuần tiết mấy lần
Ni ra mộ tụng... run chân... mắt nhoà
Đêm nghe tiếng trẻ oa oa
Mơ thầm... ru gió... ơi à... u...ơ...
Thanh minh vạt cỏ non tơ
Đính hôn với đất... Quắt khô khối tình
Cầu vong tịnh độ, siêu sinh
Đồt hương... Đốt cả đời mình thành tro...
CƠN HỜN EM TRAI
Anh giờ nằm nghỉ nơi nao?
Quả cù đẽo tự ngày nào…đang quay?
Thả diều chạy nắng còn say
Cõng em đón mẹ cạn ngày chợ phiên
Em hờn, bắt nạt anh hiền
Chia quà em vẫn đòi riêng phần nhiều.
...
Nắng oi rừng lá như thiêu
Mấy lần rạch rách ráng chiều tìm anh
Người ta còn có tiểu sành
Xương anh nát dưới cỏ xanh tháng ngày
Mồ người có khói hương bay
Mồ anh cả núi non này mông lung...
Hôn lên một món cỏ rừng
Anh ơi!... mây nghẹn lưng chừng trời xanh
Cầm lòng… nhang cắm loanh quanh
Mẹ vừa về chợ... gió hanh… thả diều…
Quà đây em để phần nhiều
Quả cù xoáy giữa chín chiều đắng cay
Tắc kè lạc giọng gọi bầy
Chân trời bóng mẹ ngóng gầy hoàng hôn
Chắp tay lạy núi gọi hồn
Xin anh về chứng cơn hờn em trai…
TRƯỜNG SƠN MỘT THUỞ
Mẹ lau mắt dõi chân trời
Giật mình nghe sấm ngờ rơi bom thù
Càng thưa dần những lá thư
Cha càng thêm thuộc từng từ, từng câu
Cưới nhau đã được tháng đâu
Vợ anh nghén cả hai đầu chiến tranh
Cầm lòng nước mắt để dành
Tháng ngày rươm rướm vòng quanh phận người
Ngày về sốt rét tím môi
Một bàn chân gửi Cổng Trời- Trường Sơn
Nén nhang trên án chập chờn
Cha đi... Vài chiếc áo sờn hồi môn
Mẹ ngồi tựa vách hoàng hôn
Tấm lưng gầy đã mài mòn cột hiên
Mừng vui tái mặt vợ hiền
Đón chồng đôi nạng xô nghiêng quái chiều
Mái gianh úp những liêu xiêu
Giun đùn kẽ gạch, xanh rêu bậc hè
May còn tình nghĩa làng quê
Anh em, đoàn thể, bạn bè... sẻ san
Khói bom bạc tóc còn mang
Chưa hoàn hồn thuở gian nan đi về
Đêm nghe gà gáy le te
Giật mình còn tưởng tắc kè Trường Sơn
Trần Kế Hoàn
Đc: Tây Côi Sơn, thị trấn Gôi, Vụ Bản, Nam Định
Hội VHNT Nam định - đt: 0165 8606 781
Emai: trankehoan55@gmail.com