" Chia sẻ nỗi niềm của một cô giáo" - Ký ức ngày Hiến chương của Phạm Sinh

Ngày đăng: 07:06 12/11/2018 Lượt xem: 515


CHIA SẺ NỖI NIỀM CỦA MỘT CÔ GIÁO

(Ký ức ngày Hiến chương)

         Thục Viên một cô giáo quê gốc Nam Định, sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và công tác trong ngành giáo dục ở thành phố này. Thục Viên rất yêu mến và quan tâm đến Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn - Chị đã có hàng chục bài thơ gửi về và được đăng trên Trang Thông tin Trường Sơn…
         Bởi Thục Viên là một khách “Vip” của Trang Thông tin Trường Sơn; là bạn Facebook của mình nên ngày này năm trước ( 20-11) tôi nảy sinh ý tưởng gửi đến chị lời chúc mừng Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) với một phong cách rất… riêng - Gửi đến chị một món quà bằng phương thức “Nối, họa” thơ của chị: 
   “Vẫn còn đó bảng đen phấn trắng
Chân cứng đá mềm đi hết chặng đường dài
Biết bao đêm thao thức miệt mài
Trang giáo án tươi sắc hoa ngày mới.”

Thục Viên
Thục Viên ơi! Bao trẻ thơ mong đợi
Trang giáo án hồng - Một ngày mới… nơi em
Cuộc sống hôm nay dẫu còn lắm bon chen…
Tôi vẫn tin - Vẫn tin em, tin lắm
Gieo những hạt đời mang tình người sâu lặng
“Kỹ sư tâm hồn” - Tôi say đắm hồn em.

 Phạm Sinh
          Một sự kiện trong sự nghiệp “trồng người” của cô giáo Thục Viên đã đến với chị như điều mà chị chẳng muốn nó đến - Quyết định nghỉ hưu, nhưng nó lại đến vào đúng dịp Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) năm nay…
         Thật dễ hiểu cô giáo Thục Viên không muốn điều ấy nó đến chẳng phải vì lý do “công danh, bạc tiền” hay vì bất cứ lý do gì khác… mà trân quý lắm nó chỉ vì:
  “…Sáng sáng vang vang tiếng trống trường
Những đôi chân sáo thấy thân thương
Anh mắt thiên lương ngời ngời sáng
Trang sách học trò giở từng chương
…”
         Vào thời khắc này trên trang mạng cá nhân (Facebook) của mình Thục Viên đăng rất nhiều bài thơ mang nặng tiếng lòng day dứt đến khó tả của mình… Và rồi thông qua tôi chị đã gửi tới Trang TT Trường Sơn vài bài trong chùm thơ ấy…
         Xin trân trọng giới thiệu đến các đồng chí và bạn đọc “tiếng lòng” của người “ Chiến sỹ văn hóa” mãi đáng tôn vinh ấy.
 
         Phạm Sinh

 

Cô giáo Thục Viên

KỶ NIỆM CHẲNG PHÔI PHA

Ba mươi bốn năm đã đi qua
Bảng đen phấn trắng không nhąt nhòa
Vui buồn sôi nổi cùng đồng nghiệp
Kỉ niệm đong đầy với trường ta.

Vui bước tới trường tay chung tay
Bài đọc đồng thanh ngày mỗi ngày
Gốc phượng, vườn hoa hương ngan ngát
Gió chiều phảng phất ngất ngây say.

Sáng sáng vang vang tiếng trống trường
Những đôi chân sáo thấy thân thương
Anh mắt thiên lương ngời ngời sáng
Trang sách học trò giở từng chương.

Bao năm đưa đón "khách" sang sông
"Con đò tri thức" mãi xuôi dòng
"Cô lái" giờ đây phai bụi phấn
Tóc mây điểm bạc nhạt má hồng.

Xao xuyến trong hồn nỗi thiết tha
Gốc phượng năm xưa bóng xế tà
Mới biết thời gian qua cũng vội
Nên kỉ niệm đời chẳng phôi pha.

Năm nay đã đến tuổi hưu rồi
Duyên nghề nợ nghiệp thế là thôi
Mấy vần thơ viết thay tâm sự
Gởi đến bạn bè thương mến tôi.

 Thục Viên
 
BÀI CA GIÃ BIỆT

Giã biệt ngôi trường thân mến ơi!
Nơi ta gắn bó tự lâu rồi
Bao năm thân thuộc giờ xa vắng
Quy luật muôn đời phải thế thôi.

Giã biệt đàn chim nhỏ thơ ngây
Tung tăng ríu rít đã bao ngày
Môi hồng mắt biếc xinh xinh quá
Sao bỗng nghe lòng thương quắt quay.

Giã biệt căn phòng của lớp ta
Cuối tuần sinh hoạt tiếng em ca
Những giờ lên lớp nghe cô giảng
Như mẹ, như con ở một nhà.

Giã biệt con đường buổi nắng trưa
Những cành me ấy khẽ đung đưa
Ban mai lấp lánh sương còn đọng
Chiều muộn tan trường lất phất mưa.

Giã biệt những ngày Thu chớm sang
Heo may về đậu nhánh cây bàng
Bâng khuâng lá đỏ rơi nhè nhẹ
Đứng giữa sân trường dạ xốn xang.

Giã biệt từ đây cánh phượng hồng
«Sắc hoa màu nhớ»… nhớ mênh mông
Tiếng cười rộn rã bên hiên nắng
Chan chứa tình thân đến ngập lòng.

Giã biệt bạn bè đồng nghiệp tôi
Kề vai sát cánh bấy năm rồi
Chiếc thuyền giáo duc cùng chèo chống
Kỉ niệm buồn vui suốt một thời.

Giã biệt dòng sông xanh ước mơ
Con đò chở nặng tuổi ngây thơ
Thầy cô giáo trẻ đang lèo lái
Trí thức đưa em cập bến bờ.

Giã biệt từ đây sự nghiệp mình
Một thời tươi trẻ đẹp lung linh
Quãng đời cống hiến và hy vọng
Vẫn mãi tự hào luôn trắng tinh.

Giã biệt từ nay với phụ huynh
Chung tay chăm sóc các con mình
Gia đình bên cạnh thầy cô giáo
Định hướng vững vàng cho học sinh.

Giã biệt các đoàn thể hữu quan
Công đoàn, tài vụ, các phòng ban
Các cô bảo mẫu, anh bảo vệ
Chu toàn trách nhiệm rất hân hoan.

Giã biệt những trang sách giáo khoa
Từng bài giáo án đã theo ta
Từng câu, từng chữ cùng chiu chắt
Ý đẹp, lời hay thật mượt mà.

Giã biệt từ đây bao nhớ nhung
Tâm tư hoài cảm nghĩa tình chung
Những hàng ghế đá bền mưa nắng
Thoảng tiếng «tạ từ» ngấn lệ rưng.

Chỉ còn những kỉ niệm mà thôi
Ký ức trong ta lắng đọng rồi
Cảm xúc lâng lâng đành giã biệt
Nghẹn ngào câu chữ chẳng lên lời

Mực son chấm điểm ngừng trên giấy
Bụi phấn hàng ngày thôi rớt rơi
Áo dài nón trắng từ đây vắng
Những chiều tắt nắng nhớ chơi vơi!...

Thục Viên
 
TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG
LÀNH LẠNH ĐỌNG DƯ ÂM


Trời dạo này thường vắng những cơn mưa
Và sân trường cũng lưa thưa giọt nắng
Vài gốc phượng đứng cúi đầu im ắng
Ngậm gió đông chờ đợi lúc trổ bông

Giã biệt nhau không có nghĩa chẳng tương phùng
Trong sâu thẳm còn quá nhiều lưu luyến
Khi ve sầu ngủ say chưa lên tiếng
Giọng ê a đàn chim hót bên tai

Gió dừng nghe bên cửa tháng năm dài
Chắc đã rõ niềm riêng còn ấp ủ
Vài giây phút vở òa hoài niệm cũ
Thuở vào đời hi vọng lẫn ước mơ

Mấy mươi năm từ thuở ấy đến giờ
Vẫn mê say chưa ngày rời bực giảng
Màu mực tím vương mây chiều lãng đãng 
Như vần thơ quyện giáo án la đà.

Đến bây giờ sắp sửa phải chia xa
Con dế bên tường canh khuya nghe nức nở
Chiều tàn thu một mùa đông rộng mở
Tiếng trống trường lành lạnh đọng dư âm!

Thục Viên
tin tức liên quan