Quỷ ám (Kỳ 28)

Ngày đăng: 07:35 13/11/2018 Lượt xem: 393


                                                        Quỷ ám (Kỳ 28)


'Sa Mát ở bên kia, mỗi sòng bạc hằng tháng nộp cho anh ấy không dưới 20 ngàn đôla. Chỉ tính riêng trên khu vực biên giới giáp tỉnh mình, mỗi tháng, Sa Mát đã thu bao nhiêu tiền? Nếu không có tiền của chúng nó, Sa Mát lấy đâu ra tiền để cho một đứa đi học ở Pháp, rồi đi học ở Singapore.'
 

Ông Phương vẫn chưa buông tha:

- Anh nói với tôi điều này, hình như anh nghĩ, tôi cũng trẻ con như thằng Lâm thì phải? Anh hãy nghĩ rằng, anh nói với tôi - không chỉ là nói với ba anh, người hiểu anh đến tận chân tơ, kẽ tóc, mà còn từng là Giám đốc Công an tỉnh, Phó chủ tịch tỉnh phụ trách nội chính. Tôi biết hết những điều anh nói là thật hay giả. Anh trưởng thành rồi, anh là người có vị trí ở trong xã hội, lại là sĩ quan công an đang giữ một cương vị không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ. Anh phải biết giữ mình chứ.

Đồng nói:

- Thưa ba, con vẫn biết giữ mình, chứ có phải con sống buông thả đâu. Còn chuyện con và nhà con không ở được với nhau, cũng là do duyên số đã hết. Bây giờ ba nghe lời thiên hạ, rồi trách cứ con như vậy thì con biết nói thế nào. Con chỉ biết khẳng định với ba thế này: Với những thông tin mà ba nắm được thì con không còn xứng đáng đeo cái quân hàm Thượng tá này nữa.

Ông Phương nín lặng, không biết nói gì hơn. Ông đưa mắt nhìn con dâu.

Bảy Liêm thở dài:

- Anh Đồng ạ, tôi với anh không còn gì nữa, nhưng nếu nói coi anh như người dưng thì cũng không phải. Dù sao, tôi với anh cũng đã có với nhau hai mặt con. Thằng Lâm ở với anh, còn con bé ở với tôi. Hôm nay, tôi về đây và lại được nghe ba nói về việc này. Bây giờ tôi nói, anh nghe hay không thì tùy anh. Nếu như ba nói với anh với tư cách của một người cha, một người từng là Giám đốc Công an, Phó Chủ tịch tỉnh, thì tôi nói với anh là với tư cách của Trưởng Công an huyện Hòa Nhơn, những điều ba vừa nói với anh chỉ là một nửa sự thật thôi.

Đồng đập bàn:

- Cô im đi. Cô biết gì mà xía vào chuyện nhà tôi. Cô còn nói nữa, tôi mời cô ra khỏi cửa đấy.

Ông Phương điềm tĩnh:

- Mày giỏi quá đấy Đồng. Nhà này là nhà của mày à, mà mày đuổi nó ra khỏi cửa? Người phải bước ra khỏi cửa nhà này đầu tiên là mày, chứ không phải là nó. Nghe chưa?

Đồng vùng vằng đứng dậy:

- Ba tin cô ấy thì ba nói chuyện với cô ấy. Con đi đây.

Ông Phương nghiêm giọng:

- Anh ngồi xuống nghe tôi nói đây.

Đồng lại ngồi xuống.

Ông Phương nhìn con dâu và nói:

- Con nói tiếp đi. Ba cũng muốn nghe.

Bảy Liêm nhìn Đồng, rồi nói:

- Tôi sợ rằng nghe những điều tôi nói, ba không chịu nổi. Thực ra, đã nhiều lần ba hỏi tôi về anh, nhưng tôi không dám nói. Nhưng chuyện anh bảo kê cho xe chạy quá tải, quá khổ, để hằng tháng chúng nó cống nạp cho anh là sự thật, chuyện anh sang bên kia chơi bạc, đá gà cả thiên hạ đều biết. Rồi thằng Lâm cũng theo anh sang bên kia chơi bời. Mấy năm vừa rồi, anh đã phải bán biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh đi để trả nợ cho nó, rồi bán cả ôtô đi nữa. Những chuyện đó làm sao mà giấu được mắt thiên hạ.

Đồng lại đứng phắt dậy:

- Thôi, thôi! Cô im đi cho tôi nhờ. Nếu cô biết điều ấy và muốn làm trong sạch đội ngũ công an thì cô làm đơn tố cáo lên Giám đốc Công an tỉnh, tố cáo lên Bộ đi. Sao lại có cái thứ cứ nghe lời thiên hạ đồn thổi rồi khép tội cho người ta?

Bảy Liêm thở dài:

- Nếu anh thích có chứng cứ, tôi sẽ cung cấp chứng cứ cho anh. Nhưng tôi sợ rằng, với anh bây giờ, mọi thứ đã muộn rồi.

Huỳnh Sơn Đồng nhìn Liêm bằng ánh mắt nảy lửa:

- Cô nói muộn là thế nào? Cô dọa dẫm gì tôi vậy?

Bảy Liêm cười như khóc:

- Thôi, anh không phải nói to để lấp liếm tội lỗi của mình. Tôi với anh đều là công an. Tôi nói thế, mong anh tự hiểu.

Nói rồi, Bảy Liêm đứng dậy:

- Con xin phép ba, con về.

Bảy Liêm ra về, chỉ còn lại hai cha con ông Phương.

Ông nói:

- Việc mày sang bên kia chơi bạc không phải là lời thiên hạ đồn thổi đâu. Đó là từ phía Công an Campuchia. Anh Sa Mát sang đây nói với tao.

Đồng cười khẩy:

- Ba lại lôi Sa Mát ra để dọa con. Con lạ gì Sa Mát. Gớm! Sa Mát ở bên kia, mỗi sòng bạc hằng tháng nộp cho anh ấy không dưới 20 ngàn đôla. Chỉ tính riêng trên khu vực biên giới giáp tỉnh mình, mỗi tháng, Sa Mát đã thu bao nhiêu tiền? Nếu không có tiền của chúng nó, Sa Mát lấy đâu ra tiền để cho một đứa đi học ở Pháp, rồi đi học ở Singapore. Ba không biết là Sa Mát đi chơi Singapore như đi chợ à? Tuần nào anh ấy chẳng ở bên đấy. Rồi anh ấy lại cậy là quen biết với nhiều lãnh đạo Bộ Công an nên thường xuyên ra Hà Nội, rồi về thành phố Hồ Chí Minh chơi. Ba nói ai con còn nghe được, chứ nói Sa Mát thì con không nghe được.

Ông Phương thở dài:

- Sa Mát có ăn tiền của chúng nó không thì ba không biết. Cũng có thể là như thế, vì bên đấy khác bên này. Nhưng chuyện Sa Mát sang đấy nói thông tin về con thì ba nói để con biết đường mà liệu. Đây là lần cuối cùng ba nói với con về việc này. Tin hay không tin là việc của con. Nhưng riêng với thằng Lâm, con hãy nhớ một điều, phải cứu lấy thằng bé, không có là hỏng mất rồi đấy.

***

Tại phòng tập của Công ty Truyền thông Sao Việt, không khí buổi tập hôm nay có vẻ lạ thường vì vắng mặt ba cô gái. Mấy cô gái đang tập với thái độ uể oải và có gì đó lo lắng, băn khoăn.

Kim Oanh bước vào, đến chỗ Thủy đang hướng dẫn.

Thủy nói:

- Chị Oanh ạ, hôm nay mấy cô này cứ như người mất hồn ấy.

Kim Oanh hỏi:

- Tại sao? Mấy cô ấy không muốn tập nữa à?

Thủy trả lời:

- Họ đang thắc mắc tại sao ba cô Lan Hương, Mỹ Ngọc, Vân Trang lại vắng mặt. Không ai biết ba cô ấy đi đâu, gọi điện thoại cũng không thấy.

Kim Oanh mím môi suy nghĩ một lát, rồi trả lời:

- Lạ nhỉ? Họ nghỉ mà không báo cáo, không xin phép gì ư?

Mỹ Trinh - cô học viên được phân công là phụ trách lớp đứng lên trả lời:

- Dạ, thưa chị, từ hôm kia đến giờ không thấy cả ba cô ấy đâu.

Kim Oanh cười nhạt:

- À, tôi nghe nói ba cô ấy đi chơi với mấy đại gia nào đó mà.

Một cô học viên nói:

- Trưa hôm kia, Lan Hương có nói với em là được chị mời đi ăn cơm. Sau đó thì không thấy về nữa.

Kim Oanh:

- Ừ. Đúng. Họ đi ăn cơm với tôi. Nhưng tôi có việc phải về trước nên không biết là sau đó họ đi đâu. Mà thôi, chuyện các cô ấy bỏ đi theo các đại gia thì các cô còn lạ gì. Thôi, các cô tập đi.

Buổi tập cuối cùng vẫn không thể tiếp tục.

Kim Oanh bỏ ra ngoài. Các cô gái túm tụm lại nói chuyện với nhau.

Một cô nói:

- Lạ nhỉ? Chúng nó đi đâu mà lại biệt tăm thế nhỉ?

Một cô khác nói chen vào:

- Tao nghĩ là có mánh nào ngon, lại được mấy đại gia bao nên biến luôn.

Một cô nói giọng nghi ngờ:

- Có thấy ba đứa đấy chơi với đại gia nào đâu.

Cô kia bĩu môi:

- Làm sao mà mình biết được. Cũng như mi ấy, một lúc đi với hai, ba ông mà có ai biết. Đến lúc các ông ấy ghen tuông, đánh nhau thì mới vỡ lở. Không nói ra thì ai biết được.

Ngồi trong phòng riêng, Kim Oanh lo lắng gọi điện cho một gã hôm trước đưa mấy cô gái sang là Phú "lỉnh":

- Phú đấy à, chị đây.

Tiếng Phú:

- Chị có việc gì gọi em đấy ạ?

Kim Oanh:

- Việc kia thế nào rồi? Ổn không?

Phú trả lời:

- Ổn, chị ạ. Chị yên tâm đi. Chúng nó ở bên này cũng thoải mái. Mà có tiền nhiều rồi thì chúng nó cần gì nữa đâu.

Kim Oanh:

- Mày làm thế nào để chúng nó gọi về, nói với mấy đứa ở nhà là chúng nó đi chơi, ở nhà không phải tìm.

Phú:

- Dạ, vâng ạ.

Kim Oanh cúp máy. Phú "lỉnh" gọi điện sang Campuchia cho Khun Khươn.

Gã nói bằng tiếng Khmer một thôi một hồi.

(Xem tiếp kỳ sau)

 

Nguyễn Như Phong


 
tin tức liên quan