Quỷ ám (Kỳ 29)
"Bây giờ, mày gọi điện về cho con phụ trách lớp người mẫu của mày đi. Mày nói rằng đang đi chơi với bồ ở Phnom Penh, mấy bữa nữa sẽ về, nghe chưa? Điện thoại đây. Gọi đi. Mày mà nói sai nửa câu thì ba má mày sẽ lấy ngày này làm giỗ đấy."
Sau khi nghe Phú "lỉnh" nói chuyện, Khun Khươn cho quân lôi Vân Trang ra và nói:
- Bây giờ mày muốn sống hay muốn chết?
Vân Trang sợ run bần bật:
- Dạ, thưa anh, em muốn về nhà ạ.
Khun Khươn lừ mắt:
- Muốn về à? Tại sao lúc đi theo chúng nó lại dễ dàng thế? Mày nhận đồng hồ của chúng nó sao nhanh thế? Bây giờ, mày gọi điện về cho con phụ trách lớp người mẫu của mày đi. Mày nói rằng đang đi chơi với bồ ở Phnom Penh, mấy bữa nữa sẽ về, nghe chưa? Điện thoại đây. Gọi đi. Mày mà nói sai nửa câu thì ba má mày sẽ lấy ngày này làm giỗ đấy.
Nói xong, Khun Khươn rút phắt con dao găm ra, kê vào cổ Vân Trang.
Cô run bần bật, ấp úng:
- Dạ, dạ. Em xin gọi.
Trang đỡ lấy chiếc điện thoại, bấm máy, gọi về Việt Nam cho Mỹ Trinh.
Trinh lúc này vẫn đang túm tụm buôn chuyện với mấy cô gái trong lớp học.
Thấy có số điện thoại lạ gọi đến, Trinh đưa máy lên nghe:
- Alô. Tôi nghe đây.
Vân Trang nói run run:
- Chị Trinh à, em Vân Trang đây.
Trinh đứng phắt dậy:
- Ôi, Vân à. Mày đi đâu hai ngày hôm nay? Mọi người đang lo muốn chết.
Vân nói:
- Em đang đi chơi ở Campuchia. Chị và mọi người cứ yên tâm nhé. Không phải tìm đâu.
Trinh hỏi:
- Mày đi mấy hôm? Lúc nào về?
Vân Trang ấp úng.
Khun Khươn chích nhẹ mũi dao vào cổ.
Vân Trang run rẩy:
- Chắc là em phải bỏ cua học này. Ở nhà đừng lo lắng gì nhé. Nếu ông bà già em có hỏi thì chị nói em đi Campuchia chơi nhé. Có thể mấy hôm nữa em còn đi Singapore nữa.
Vân Trang mới nói đến đấy thì Khun Khươn giằng lấy điện thoại và tắt máy.
***
Trinh vội vàng chạy vào phòng Kim Oanh:
- Chị ơi, Vân Trang vừa gọi điện về.
Kim Oanh hỏi:
- Nó đang ở đâu? Nó nói gì?
- Dạ, nó nói rằng nó đang đi chơi ở Campuchia. Nó còn đi Singapore nữa.
- Thấy chưa? Tôi đã bảo các người mà. Có việc gì mà phải lo. Tôi sợ rằng ngày mai, ngày kia, đám chân dài này có người gọi là lại đi hết thôi.
Trinh băn khoăn:
- Nhưng em vẫn thấy có điều gì đó kì kì?
Kim Oanh hỏi:
- Cái gì kì?
Trinh:
- Dạ, em nghe nó nói run run, cứ như là đang sợ hãi cái gì đó.
Kim Oanh cười khẩy:
- Sợ gì? Có mà nó trốn cha, trốn mẹ, trốn mọi người đi chơi với giai để kiếm tiền nên có lẽ cũng xấu hổ. Nhưng mà bọn này nó cũng quen rồi. Thôi, em thông báo cho mọi người biết là nó đã gọi điện về để mọi người khỏi lo. Rồi lo tập luyện đi. Sắp đến cuộc thi rồi đấy.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong