THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN ( Lần thứ 4 )
Của tác giả Tạ Bá Hận
BÓNG EM
Chiều nay vườn vắng bóng em
Tím hoa khế rụng tiếng chim ngập ngừng
Bao năm chua ngọt đã từng
Da mồi tóc muối rưng rưng lệ nhòa
Những năm tôi mải đi xa
Chiến trường bom đạn khúc ca quân hành
Bước chân xanh cả rừng xanh
Có em cùng ngọn gió lành quê theo
Đời thường đến lắm gieo neo
Bên nhau cái đói cái nghèo cũng qua
Bây giờ cuối nẻo đường xa
Em đi chiều rụng tím hoa khế chiều .,.
SAY
Mùa thu nay sắp hết rồi
Mà con đom đóm ngang trời còn bay
Rượu nồng uống ít đã say
Nhắp môi vài ngụm sao cay đắng lòng
Nhớ thời chín núi mười sông
Nhớ thời biển rộng mênh mông sóng gào
Nhớ thời thăm thẳm non cao
Nhớ thời rừng rậm thác ào như sôi
Nhớ thời ngang dọc lưng trời
Mưa bom bão đạn chẳng lời đắn đo
Máu đào đổi lấy tự do
Đời thường nay lại thêm lo nghĩ nhiều
Đúng sai sai đúng mọi điều
Ngại ngần trong cả buổi chiều bước đi
Này ai toan tính làm gì
Đời là bể khổ thịnh suy lẽ trời
Kiếp người đẫm nắng sương rơi
Nên thu đã hết xa vời đóm bay
Say rồi ta lại thêm say
Gió mùa phương bắc rắc đầy lá rơi
Câu thơ sao chửa thành lời
Nụ cười sao lại nửa vời mông lung
Nước non non nước ngàn trùng
Giọt mồ hôi đổ đẫm vùng đất quê .,.
Lập đông 2014 .
DẠY CON
Ngập trong khói lửa chiến trường
Vận may cho bố có đường về quê
Mỗi lần thả bộ ven đê
Nghe diều gọi gió lòng tê tái sầu
Con chưa vất vả dãi dầu
Trắng trơn hưởng thụ còn đâu nếp nhà
Khi cần thân phải xông pha
Buồn vui để lại trường ca cho đời
Đừng như cái kiếp con dơi
Xưng hùng bóng tối hèn nơi ban ngày
Nên theo từ cổ đến nay
Làm trai cứ giữ nước hai là vừa
Ví như đời bố thuở xưa
Tung chân đuổi giặc nắng mưa chẳng sờn
Dẫu rằng dẫm nát Trường sơn
Về quê liệu đã chắc hơn xá cày
Lựa cơm gắp mắm là hay
Ngõ quê có hẹp cũng đầy hoa xoan
Con đừng con lính tính quan
Trở thành bia miệng thế gian họ cười .,.
GIÓ TRƯỜNG SƠN
Trời còn đậm mãi màu xanh
Đất còn vọng mãi đầu cành lá reo
Núi còn dựng vách cheo neo
Suối còn róc rách nước theo về nguồn
Riêng ta đã cuối hoàng hôn
Vẫn còn nén dọc sợi buồn bão giông
Ai ơi nghoảnh lại mà trông
Lối xưa khuất lấp cháy lòng chiều nay
Đường nào dẫm vẹt gót giày
Đồi nào " đồng chí" lửa đầy bốn phương
Mấy lần rũ áo phong sương
Mấy lần ngọn gió Trường Sơn chuyển mùa .,.
VỀ NGUỒN
Lại về với dải Trường Sơn
Chân vừa chạm dốc gió vờn xôn xao
Đã nghe thác đổ ạt ào
"Bắt cô ..."thêm lạnh lối vào rừng xa
Đường xưa lấp dấu người qua
Cỏ cây chen chúc những là cỏ cây
Tiếng nai da diết gọi bầy
Điệp trùng núi điệp trùng mây điệp trùng
Nhớ lần mưa dội chớp rung
Cháy lòng cơn sốt mịt mùng lá bay
Trong mơ khát bóng tre gầy
Thương người quan họ sông đầy đò vơi
Nhớ khi én liệng ngang trời
Bom thù dồn dập lửa ngời con tim
Đau thương soi dọi niềm tin
Máu rơi đỏ đất loang in dáng chiều
Rừng xưa rộn rã bao nhiêu
Rừng nay hoang vắng phiêu diêu sương mờ
Khói trầm thả giữa hư vô
Trường Sơn ngả nắng suối xô về nguồn .,.
CHIỀU QUÊ
Bước qua bom đạn ngút trời
Trở về đất mẹ làm người nông dân
Niềm vui vui đến bội phần
Đồng quê bát ngát bước chân sớm chiều
Xóm làng đổi mới thêm yêu
Cò thôi bay lả sáo diều xốn xang
Trời buông mây trắng nắng vàng
Bờ tre xanh lúa rộn ràng nẩy bông
Vốc lên nắm đất ấm nồng
Soi trong muôn tía ngàn hồng ngất ngây
Bóng xưa cũng đã về đây
Áo xanh mũi súng sao bay sáng rừng .,.
Tạ bá Hận
Hội VHNT Bắc ninh .
Thôn Công hà xã Hà mãn
Thuận thành Bắc Ninh .