Dự thi LBTS của Nguyễn Tất Đình Vân
RẠNG NGỜI SỬ XANH
(Tặng TNXP và Chiến sĩ Trường Sơn)
Thân thương Hà Tĩnh ta về
Ngã ba Đồng Lộc miền quê anh hùng
Năm xưa lửa khói cả vùng
Đạn bom dội xuống đất rung chuyển trời.
Con đường tim ruột tả tơi
Mười cô đương độ đôi mươi vá đường
Bom vùi mái tóc đầm hương
Để thời gian mãi nhớ thương kiếp người.
Tượng đài gương sáng cho đời
Lưu danh muôn thuở, rạng ngời sử xanh.
DẤU CHÂN MỞ ĐƯỜNG
(Tặng TNXP và công binh Trường Sơn)
Trường Sơn đường biết bao cây
Tuổi xuân xanh mãi ở ngay nơi này
Vẫn còn súng, xẻng trong tay
Đi vào huyền thoại tháng ngày Trường Sơn.
Máu xương dẫu đổ… không sờn
Mưa bom bão đạn từng cơn ạt ào
Rừng cây lá rụng xạc xào
Đắp đường, mở lối đã vào trang thơ.
Con đường lấp lánh sắc cờ
Cỏ cây lộc biếc bến bờ mùa xuân
Dân ca vang vọng còn ngân
Ngàn sau xanh thắm dấu chân mở đường.
ĐI Ô XIN VÀ HAI ĐỨA CON
(Tặng chị T.T.S vợ liệt sỹ Trường Sơn)
Thắp hương trước ảnh anh rồi
Tay xoa trên kính bồi hồi nhớ thương
Anh cười nhòa nhạt trong gương
Chị nhìn âu yếm yêu thương tận lòng.
Hai con lăn lóc trong phòng
Giỗ cha chúng chẳng hiểu lòng mẹ đau
Ngô nghê chúng nói được đâu ?
Đi ô xin bố … nối cầu sang con !
Nói gì đôi mắt đen tròn ?
Muốn đi, muốn đứng, muốn con học hành
Nhưng không biết nói… thôi đành…
Tiếng cười cũng chẳng hình thành trên môi.
Tương lai giặc cướp mất rồi
Hạnh đời chúng cũng dập vùi còn đâu ?
Mỏng manh thân liễu đêm thâu
Nhọc nhằn bươn chải trước sau với đời.
BÌNH MINH ĐANG RẠNG
(Tặng chiến sỹ lái xe Trường Sơn)
Đi theo dọc tuyến Trường Sơn
Gặp tình đồng đội yêu thương vô bờ
Xe qua đỗ lại đợi chờ
Tôi lên xe chạy dọc bờ mây bông.
Xe leo đỉnh núi gập gồng
Đường cua tay áo chênh chông dốc đèo
Kính xe vỡ gió ùa theo
Cùng trăng men suối hát reo bên đường.
Xe ta đầy ắp quân lương
Cung cầu đưa đếp chiến trường thành công
(Hôm nay xe chở ước mong
Mai ngày xe chở cờ hồng tung bay.)
Gặp nhau trên đỉnh đèo mây
Trường Sơn vẳng tiếng đạn bay bom rền
Ta cùng thẳng hướng xông lên
Bình minh đang rạng, xanh nền trời xuân.
THÀNH KỶ NIỆM
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Trường Sơn hối hả ngày đêm
Đã thành kỷ niệm không quên cho đời
Đá mềm chân cứng một thời
Vực sâu, đèo dốc bời bời gió mưa.
Đạn bom Mỹ rắc dư thừa
Xe không còn kính mu rùa đèn vênh
Đường cua tay áo chông chênh
Cung đường lửa cháy thác ghềnh vẫn thơ.
Dành từng mét đất cắm cờ
Qua sông cầu bắc đôi bờ nước reo
Gặp em lúng liếng nghiêng chiều
Hoàng Cầm bếp lửa nhuộm điều má em.
TRĂNG NHỚ
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Trường Sơn hối hả hành quân
Rì rào em suối cọng ngân lưng đèo
Anh cười kể chuyện người yêu
Hẹn ngày về cưới một ngày bình yên.
Quần nhau với giặc liên miên
Đã bao đồng đội về miền đất nâu
Anh còn mưa nắng nhuộm đầu
Cõng trăng leo núi, qua cầu nước leo.
Chiều nghiêng cánh võng đỉnh đèo
Lá bay như một cách diều tung lên
Giật mình thảng thốt trong đêm
Anh đi xa mãi… trong rền tiếng bom!
Chiến hào trăng nhớ trăng nhòm
Bóng anh như đứng trên chòm núi cao.
ĐẤT TRỜI VỀ TA
(Tặng TNXP và bộ đội Trường Sơn)
Gặp em cô gái xung phong
Má hồng xuân dậy ở trong chiến trường
Chung tay bộ đội mở đường
Dầm mưa, dãi nắng, kiên cường, yêu thương.
Đắp đường mở nối tiền phương
Quân, lương, vũ khí chiến trường nay mai
(Mét đường gần lại tương lai
Hôm nay khói lửa ngày mai hòa bình.
Con đường son sắc ân tình
Được mang tiếng Bác hiển vinh đời đời
Cái còn, cái mất, người ơi!
Non sông gấm vóc đất trời về ta.
CHẤT LÍNH
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Ta còn chấm lửa chân trời
Vẫn luôn cháy sáng ngàn đời chưa nguôi
Nhớ thương còn, mất người ơi !
Ước ngày xuân đến ta thời gặp nhau.
Trường Sơn đánh giặc rừng sâu
Bao người đi mãi… mãi sau không về
Ta mang vết đạn về quê
Lòng còn khắc khoải bộn bề nhớ thương.
Bao người về với quê hương
Rời cây súng thép vấn vương tay cày
Ngày đêm trăn trở dựng xây
Giữ nguyên chất lính tràn đầy tình quê.
TẮM SUỐI
(Tặng em T. chiến sỹ Trường Sơn)
Trường Sơn vương chút nắng vàng
Suối tôi xuống tắm em đang bơi nhào
Eo thon con sóng xôn xao
Nước trong rượi mát rì rào nên thơ.
Sóng vương một chút mộng mơ
Ngọt ngào êm dịu vỗ bờ vai tôi
Sóng hôn má, sóng hôn môi
Sóng hôn tóc, sóng hôn đôi mắt huyền.
Em như từ cõi thần tiên
Khỏa thân suối nước, tắm miền núi cao.
CHẲNG VƠI THƯƠNG NHỚ
(Tặng em L.QY Trường Sơn)
Giá đừng băng bó bị thương
Thì đâu con nhện tơ vương tím chiều
Quân y nào bỏ bùa yêu
Mà sao lòng vẫn sớm chiều chờ trông.
Ra quân em đã lấy chồng
Bây giờ con bế, con bồng trên tay
Sông cuồn cuộn, gió cuồng say
Cánh buồm lai bến, chim bay lạc đường.
Đạn bom mưa nắng gió sương
Lời yêu chớm ngỏ chiến trường xông pha
Heo may man mác quê nhà
Em về xây tổ, hát ca ngọt ngào.
Tôi vùi tiếng nổ núi cao
Bình yên tắm sóng dạt dào sông quê
Hoàng hôn đêm ngọt chiều về
Chẳng vơi thương nhớ bộn bề Trường Sơn.
VẦNG TRĂNG HÔM ẤY
(Tặng em T. chiến sỹ Trường Sơn)
Biết em chung một chiến hào
Ăn cùng con suối ngọt ngào xanh trong
Trăng vàng ghen cái lưng ong
Neo vào ánh mắt, chớp trong bom rền.
Trường Sơn ai nhớ? Ai quên?
Bao người đồng đội về miền cõi xanh?
Người lên hương sắc ngọt lành
Bình minh non nước long lanh đất trời.
Ta tìm nhặt ánh trăng rơi
Làm đèn soi sáng phần đời chiều đông
Chia tay em có nhớ không
Vầng trăng hôm ấy nhuộm hồng má em.
LỘC BIẾC NGÀN SAU
(Tặng PT. Chiến sỹ pháo binh Trường Sơn)
Mịt mờ khói… rửa bầu trời
Trường Sơn bom đạn tả tơi núi rừng
Sông tuôn, suối chảy dưng dưng
Ngẩng cao đầu súng dõi từng chấm đen.
Đất vùi pháo thủ nhiều phen
Đá vung tiếng nổ lấp lên đã từng
Đi ô xin rụng lá rừng
Pháo ta vẫn đứng bắn từng máy bay.
Cho dù bão tố đổ cây
Cành rơi, lá rụng, thân gầy, mưa ngâu
Non tơ lộc biếc ngàn sau
Mọi miền nắng ấm xanh màu mùa xuân.
XUÂN REO TRONG LÒNG
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Đung đưa cánh võng chiều yên
Bóng chim thấp thoáng về miền non xa
Mấy chàng lính trẻ ngân nga
Gieo vào rừng thẳm câu ca cõi người.
Trải qua bom đạn tơi bời
Trăm thương ngàn nhớ đầy vơi cồn cào
Trường Sơn khói lửa ạt ào
Vẫn nghe suối hát ngọt ngào trong veo.
Nghe con chim hót đỉnh đèo
Trăng treo đầu súng, xuân reo trong lòng
Khát khao cháy bỏng ước mong
Quê hương thống nhất cờ hồng tung bay.
PHÁ BOM MỞ ĐƯỜNG
(Tặng chiến sỹ Trường sơn)
Qua đèo em khuất rừng sâu
Con đường mới mở, bắc cầu treo dây
Dốc cao tay chống gậy gầy
Vương vương mây đỡ gót giầy nâng lên.
Lẽ nào em đã vội quên
Những ngày bom đạn dội trên con đường
Nắng mưa khói lửa chiến trường
Xuyên rừng xẻ núi mở đường trăng soi.
Chắc gì em nhớ về tôi
Khi hòa bình đã đất trời nở hoa
Nước non điệp khúc hùng ca
Đơm hoa kết trái chan hòa tình xuân.
Trường Sơn một thuở xa dần
Dòng sông, con suối tần ngần nặng trôi
Đường xưa vương vấn hồn tôi
Phá bom em vẫn hát cười hồn nhiên.
TRƯỜNG SƠN MỘT THUỞ
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Hành quân tiến đánh giặc thù
Trường Sơn một thuở trăng thu hao gầy
Đi trên gió, cưỡi trên mây
Băng qua rừng núi tháng ngày nắng mưa.
Đạn bom Mỹ chút dư thừa
Núi rừng khói lửa sớm trưa ngút trời
Cận kề sống chết người ơi
Lính Trường Sơn vẫn hát cười thơ ca.
Vẳng nghe tiếng súng xa xa
Tù binh ta bắt đưa ra trên đường
Cúi đầu mày mặt mây vương
Nhìn anh bộ đội kiên cường, bao dung.
Băng rừng vượt núi điệp trùng
Hương hoa xuân đến thơm vùng núi sông
Bình minh tỏa ánh vừng hồng
Thoáng màu cờ đỏ mênh mông đất trời.
SẮC CHÀM MÀU XUÂN
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Cái ngày bão tố quê nhà
Bom rung đất Bắc, máu nhòa miền Nam
Chắt ra thành giọt sắc chàm
Góp vào nhuộn nước Việt Nam xanh ngời.
Trường Sơn sừng sững giữa trời
Dấu chân ta bước xanh nơi núi rừng
Đạn bom nổ xé vai lưng
Vẫn ca hành khúc khôn ngừng tiến công.
Mùa xuân phơi phới cờ hồng
Nước non một dải, núi sông một nhà
Sắc chàm đã nhuộm lộc, hoa
Việt Nam xanh thắm quê nhà màu xuân.
NAY VỀ
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Công nông đầy ắp cát si
Vùi ngày vào tối vù đi nhà nhà
Giúp người sỏi đá nở hoa
Cho quê lộng lẫy hát ca hội mùa.
Một thời dãi nắng dầm mưa
Bom vùi đạn xới sớm trưa tung tành
Bao người hiến trọn tuổi xanh
Bao người bom đạn chưa lành còn đau?
Trường Sơn đồng đội thương nhau
Chia nhau hạt muối, lá rau chua rừng
Nay về lem lấm vai lưng
Công nông chuyên chở tưng bừng mùa xuân.
BỨC THÀNH ĐỒNG
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Bình yên đã mấy mươi năm
Bờ tre đồi cỏ còn nằm đâu đây
Mùa xuân phơi phới cờ bay
Gửi hồn vào sắc hương say với đời.
Xa rồi khói lửa tơi bời
Xa rồi máu thấm đất thời đạn bom
Đã khơi lộng gió cánh buồm
Trời trong nắng ấm ủ ươm men tình.
Nụ cười ánh mắt bình minh
Lời ca vang vọng yên bình núi sông
Quê hương rực rỡ cờ hồng
Trường Sơn một bức thành đồng Việt Nam.
CHÂN QUÊ
(Tặng cháu NTT. Vợ bộ đội Trường Sơn)
Đôi mươi tuổi phận má đào
Quân y tiền tuyến chiến hào Trường Sơn
Đạn bom lửa khói chập chờn
Đi trong mưa nắng xanh rờn núi sông.
Bố qua đánh Pháp đã xong
Giặc tan vẫn mải đi không thấy về
Vầng trăng khuyết lạnh đồng quê
Mưa ngâu sướt mướt lời thề năm xưa.
Ngày đi đỏ mắt mẹ đưa
Dặn dò khuyên bảo sớm trưa giữ mình:
“Chân quê, nề nếp, ân tình
Sống sao đừng để mất mình đó con?)
Lời mẹ ghi tạc lòng son
Ngày đêm hối hả vẹn tròn quân y
Giữa nơi rừng núi xanh rì
Thương một đồng đội, yêu vì nết na.
Hòa bình thuyên chuyển về nhà
“Lương y” viện huyện, nở hoa đầu mùa
Con trai võng mẹ ru đưa
(Đã làm sao biết võng vừa rách bom)
Chồng còn xa cách sớm hôm
Con thuyền sóng gió cánh buồm chơi vơi
Nhạn bay xa tít chân trời
Bỗng tin chồng đã trọn đời quân ca
Dưng dưng nức nở lệ nhòa
(Bao nguôi vắng bóng xưa cha nay chồng
Thương con càng mải chuyên hồng
Đức y ‘‘từ mẫu’’ một lòng sắt son
Cầm sào vững lái nuôi con
Cho dù sóng gió nguyên còn chân quê.
CHIẾN TRƯỜNG NĂM XƯA
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Tay còn, tay mất, ôm non
Trường Sơn gửi lại mãi còn tuổi xuân
Lặn trong tiếng suối trong ngần
Ngàn năm còn để lòng dân nhớ hoài.
Dẫu rằng đá nát vàng phai
Đất trời hoa gấm lái lai sắc màu
Mãi còn đồng đội trong nhau
Tình non nghĩa nước trước sau vẹn tròn.
Chiều quê bóng xế trông non
Bờ tre lương bóng mãi còn vấn vương
Trường Sơn đồng đội thân thương
Đã thành kỷ niêm chiến ttrường năm xưa.
BÀI CA BẤT TỬ
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Chiến hào ngày ấy một thời
Mảnh trăng vàng võ góc trời quê xa
Trái tim đồng nhịp quân ca
Bước chân xanh núi rừng già Trường Sơn.
Ngày đêm khói lửa chập chờn
Bom cày, đạn xới, đường trơn dốc đèo
Bài ca cánh võng trăng treo
Rì rào dòng suối hát reo bên hầm.
Chiều nghiêng bom dội ầm ầm
Tôi vùi tiếng nổ bên gầm sông sâu
Nhìn không thấy đồng đội đâu ?
(Dòng sông lênh láng một màu đỏ trôi
Chuyện vui anh kể với tôi
Chắc giờ đang kể cho người thiên thu
Anh cười… sôi máu căm thù !
Cười tan vỡ hết nhà tù vô nhân…)
Anh đi để lại mùa xuân
Bài ca bất tử vang ngân đất trời.
ĐƯỜNG QUÂN
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Đường quân thành kỷ niệm rồi
Băng đèo vượt suối một thời chiến tranh
Bước chân in dấu rừng xanh
Trường Sơn hối hả khúc hành quân xa.
Dù cho bóng xế trăng tà
Bài ca cách mạng vẫn hòa nhịp chung
Đạn bom rừng núi điệp trùng
Mơ mơ tiếng trống bập bùng hội xuân.
Đá mòn, chân cứng, săn gân
Vượt ghềnh qua thác rừng gần núi xa
Trong ngần đáy suối hình ta
Nhớ em bóng giếng quê ta ngày nào.
Hình như gió nói ngọt ngào
Nghe lao xao lá lọt vào tim cây
Trường Sơn đánh giặc qua đây
Vàng thau khắc rõ tháng ngày phân kim.
Trường Sơn rộn rã tiếng chim
Đường quân hối hả, con tim bồi hồi.
TUYẾN ĐƯỜNG TÊN BÁC
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Tuyến đường ký ức trong ta
Đá mềm chân cứng đi qua một thời
Cõng trăng rảo bước cổng trời
Tung lên, vùi xuống, bom rơi quanh người.
Có anh dâng tuổi đôi mươi
Có người dệt núi phần đời máu xương
Trường Sơn xanh những nẻo đường
Mang hồn non nước vấn vương kiếp người.
BÓNG ANH
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Bóng anh xanh nẻo chiến hào
Lặn sông, chui đất, đi vào trang thơ
Trường Sơn mơ mải mãi giờ
Bắc Nam một dải bến bờ mùa xuân.
Ngỡ xa mà lại rất gần
Trong ta lồng ngực giữa nhân tim hồng
Bóng anh vời vợi núi sông
Dáng hình dân tộc, cha ông thuở nào.
Tay liềm, tay búa, gươm đao
Cung tên, súng đạn bắn vào địch tan
Hùng ca trầm bổng cung đàn
Ngân nga điệp khúc khải hoàn bay cao.
Núi sông thấm đất máu đào
Thành dòng nhựa ngọt nhuộm vào sắc hoa
Bóng anh mãi mãi trong ta
Non xanh nước biếc quện hòa bóng anh.
VẮNG DẦN
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Sông quê con sóng tần ngần
Phải chăng son sắc vơi dần quanh tim
Bóng vườn thưa thớt tiếng chim
Lần trong sông suối nổi chìm máu loang.
Lẽ nào xuân giữa rừng hoang?
(Mảnh bom, đầu đạn còn mang trong người)
Câu thơ ha hả tiếng cười
Bút còn rung động một thời Trường Sơn.
Hằng đêm mơ ngủ chập chờn
Vượt qua con suối Trường Sơn trong ngần
Tri âm hội tụ mùa xuân
Riêng ta đồng đội vắng dần tháng năm
Ủ MÂM TƠ HỒNG
(Tặng quân y Trường Sơn)
Mải mê say đắm nghiệp đời
Ba lô, túi thuốc một thời Trường Sơn
Bão dông, mưa nắng từng cơn
Máy bay, pháo sáng chập chờn lăm canh.
Đạn bom xẻ gốc, cưa cành
Tôi vùi tiếng nổ với nhanh túi nghề
Cứu người đồng đội tái tê
Khơi dòng sự sống chảy về tương lai.
Có người đi mãi ngày mai
Đi ô xin ngấm đến vài trăm năm
Ta chăm dâu biếc cho tằm
Để vàng nong kén ủ mâm tơ hồng.
ĐÃ THÀNH CỔ TÍCH
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Trên đường đi tới mùa xuân
Mưa tràn, sấm, sét, chập chờn giấc đêm
Băng qua bom đạn vượt lên
Tóc vờn gió núi đi trên cổng trời.
Sao băng đổi chỗ bao người
Tượng đài ghi nhớ muôn đời quê ta
Người đi… xuân mãi không già
Nhớ thương đồng đội xông pha chiến trường.
Dậy đi tất cả yêu thương
Đã về thơi phới xuân hương hoa ngời
Non tơ lộc biếc xanh tươi
Đơm hoa kết trái đất trời ngàn sau.
Trường Sơn chuyền lại cho nhau
Đã thành cổ tích, hát câu hòa bình.
ĐI VÀO HUYỀN THOẠI
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Đi vào huyền thoại người ơi !
Mây đen tan hết đã ngời nắng lên
Trường Sơn, đau đáu ai quên ?
(Đỏ dòng thơ lửa, sáng thiên sử vàng)
Đánh tan quỷ dữ sói lang
Thoát vòng quỷ diệt tan hoang kiếp người
Sắt son đời lại thương đời
Ta đi lấy lại đất trời về tay.
Chung vai gìn giữ, dựng xây
Cho hồng non nước, xum vầy mùa xuân
Trường Sơn một dải xanh ngần
Khúc ca hùng tráng vang ngân đất trời.
KÝ ỨC TRƯỜNG SƠN
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Đi vào ký ức Trường Sơn
Gặp ngay chiến sỹ gió vờn đèo mây
Trải qua mưa nắng hao gầy
Vượt bao ghềnh thác, ngàn ngày đạn bom.
Có người công sự trăng nhòm
Có người lặn suối để cơm lại đời
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn hồn tôi
Bên người đồng đội đi rồi … mãi xa.
Để ngày giải phóng cờ hoa
Núi sông vang rộn bài ca hòa bình
Đất trời rực rỡ bình minh
Trường Sơn huyền thoại, nghĩa tình nước non.
NHỚ VỀ MỘT THUỞ
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Nhớ về một thuở tóc xanh
Từng qua chìm nổi ngọt lành đầy vơi
Trường Sơn vương vấn hồn tôi
Mảnh bom tước thịt, đạn rơi toạc đầu.
Có người đỉnh núi, vực sâu
Lặn sông, chui đất mãi sau không về
Cho mùa xuân thấm miền quê
Thanh bình non nước hả hê tiếng cười.
Bao người về dựng xây đời
Vẹn nguyên danh tiết sáng ngời cựu binh
Chung tay thêu dệt quê mình
Thắm xanh non nước yên bình nở hoa.
CHÚT TÌNH ĐÀN GỬI
(Tặng chiến sỹ Trường Sơn)
Đàn tôi đứt mấy dây rồi?
(Mấy dây đồng đội qua rơi núi rừng)
Đây còn tiếng suối dưng dưng
Âm vang khúc nhạc lẫy lừng núi sông.