THƠ DỰ THI :LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN
Đại tá Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y học
Nhà giáo Nhân dân: Trần Mạnh Chí, sinh 1935
1-Thơ
Đời là dông bão mưa sa
Tám mươi xuân vẫn mặn mà trẻ trung
Một thời chinh chiến Tây Đông
Để trong thơ có lửa hồng tặng nhau
2-Ngày xưa
Biết đau mới biết căm hờn
Biết chết hay sống! Thiệt hơn? Xin đừng!
*
Thân như ngọn cỏ xanh rừng
Thảo thơm – dũng sĩ, anh hùng nhường nhau
*
Đời chưa qua nụ hôn đầu
Ôm nhau chợt thấy như nhau…chợt buồn
3- Mong
Người say mớ bảy, mớ ba
Ta mê lúng liếng bằng ba bốn mình
Lắng nghe chồi biếc rung cành
Ta mong xuân đến… ngọt lành cùng xuân
4- Ước
Ước gì ta lại trong ta
Lại yêu thương, lại phong ba giận hờn
Ước gì em đến đây luôn
Để thơ anh được vui buồn vì em
5-Tự thọ
Ngày vui giọt nắng trong ngần
Ríu ran hoa nở bước xuân rộn ràng
Tám mươi ư? Chẳng vội vàng
Hai mươi xuân nữa lão làng tròn trăm!
6-Thơ hòn non bộ
Nước non , non nước – đất trời
“Vuông tròn” - lắng đọng tình NGƯỜI, hôm nay
Đời người mặn – ngọt, đắng – cay…
Vẫn mơ một cảnh “nước đầy, non cao”
Thả mình về cõi thanh tao
Bụi trần rũ sạch, sống sao đẹp đời.
Như duyên Quan họ, người ơi
Câu ca giã bạn bao người ngẩn ngơ
Để hòn non bộ vào thơ
Để người hòa nhập bến bờ - quê hương:
Một tiếng sáo, một đoạn đường
Chênh vênh dáng núi…yêu thương mặn mà.
Cho mình gắn bó với ta
Nghĩa tình sáng đẹp như là ngày xuân,
Cho đời cứ mãi xoay vần
Chữ TÂM, chữ ĐỨC, chữ NHÂN vẫn tròn…
Dẫu là bể cảnh “con con”
Ai người đã hiểu “vuông tròn” tình sâu…
7-Cho đời nặng ơn
Chắc gì Sinh tử mệnh trời
Cứu người làm phúc một nơi lan truyền
Dở hay cũng lắm chuyện phiền
Bao hầu đã lép xẹp thêm mỗi ngày
Xin đời chớ vội… chia tay
Xin người cứu giúp tôi nay hết buồn
Rủi may trăm vạn cái phiền
Đời đang trăm thứ cái tiền phải trao
Đắng lòng, miệng phải ngọt chào
Thôi đành cái giá (?) dẫu sao còn người
Đêm lâu cũng phải sáng trời
Ơn người đem phúc ai người dễ quên
Cảm ơn đời hết ưu phiền
Ơn người thầy thuốc là tiên trên đời
Vẫn còn đậm sắc tình người
Cứu dân làm phúc một nơi lan truyền
8-Nỗi nhớ ngày mưa
Mỗi năm tháng Bảy hôm nay
Lại buồn, lại nhớ tháng ngày chiến tranh
Lời thương vẫn để phần Anh
Câu tình, câu nghĩa vẫn dành cho nhau
Chuyện ngày xưa tháng Mưa ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ còn đau đớn tình
Trao dòng nước mắt trời sinh
Mình thương nhau gấp triệu tình người xưa:
Trận đầu Biên Giới (1950) trời mưa,
Sổ ra đi tưởng như vừa đấy thôi!
Hào đêm chẳng rõ mặt người,
Điện Biên (1954) chớp lửa Nghiêm ơi! không còn.
Chiều Tây Bắc (1952) đổ mưa trơn,
Giặc tan anh Bích chẳng còn thấy đâu?
Mai sau dù mãi mai sau
Trời vào tháng Bảy mưa Ngâu lại buồn.
(27 Tháng 7 Ngày Thương Binh Liệt Sỹ)
9-Tình cha
Nói nhiều tình mẹ với con
Còn cha cũng lắm sắt son, mặn nồng
Máu cha máu mẹ hòa chung,
Hai dòng máu ấy ấm nồng tim con.
Cả đời vượt núi, trèo non
Đêm nằm ôm súng nhớ con quê nhà
Hành quân mọi nẻo đường xa
Thư về cho mẹ cũng là cho con
Hình con như áng trăng tròn
Lồng trong dáng mẹ mỏi mòn đời cha