Chùm thơ dự thi LBTS (9 bài) của Nguyễn Ngọc Hưng

Ngày đăng: 03:01 21/04/2015 Lượt xem: 518

 

CHÙM THƠ DỰ THI LBTS (9 BÀI) CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG

 

 

 Anh hùng giữa đời thường

 

Chín năm làm lính Trường Sơn

Về xuôi chưa kịp cắt cơn sốt rừng

Ba lô lại nhảy lên lưng

Quân hành nhạc trổi tưng bừng bước chân…

 

Ra đi vì nước vì dân

Nào ai sá kể mấy lần bị thương

Non sông nguội lửa chiến trường

Kíp về xây dựng quê hương đẹp giàu

 

Theo đà nhân lọai tiến mau

Việt Nam đuổi kịp con- tàu- văn- minh

Nhiều đêm anh tự hỏi mình

Tuổi chiều có thấy bình minh đổi đời?

 

Thế rồi không phút nghỉ ngơi

Học thôi- anh tự trả lời- cố lên!

Nhớ câu “có chí thì nên”

Càng gian khổ lắm càng bền sức trai

 

Bõ công đèn sách miệt mài  

Một chân anh bước lên đài vinh quang

Bản thân không chỉ giàu sang

Còn giúp chiến hữu, cưu mang dân nghèo…

 

Tấm lòng vằng vặc trăng treo

Xứng là gương sáng cho nhiều kẻ soi

Sắt son yêu nước thương nòi

Xưa anh là lửa châm ngòi tiến công

Giờ anh vẫn ngọn lửa hồng

Nêu cao phẩm giá con Rồng cháu Tiên

Ơi người chiến sĩ trung kiên

Đời anh là cả một thiên anh hùng!

 

Thái độ của lính Trường Sơn

 

Có thể vui có thể buồn

Tùy thôi! Ao đục mắt chuồn vẫn trong… 

Có thể  thẳng có  thể cong

Cốt sao đừng để lộn sòng, lấn sân!

Có  thể đầu có thể chân

Đi là sẽ đến phân vân nỗi gì?

Trước trăm họng súng đen sì

Chết đứng có thể, sống quì quyết không!

 

Ngàn hoa trái đất 

 

Lối nào anh dẫm chân qua

Lối nào anh mắc võng và tựa lưng

Lao xao gió bạc lau rừng

Hoàng hôn ngơ ngác rưng rưng đi tìm

Mơ hồ sau cánh hoa sim

Anh cười trong cõi lặng im vô cùng…

 

Ơi người chiến sĩ kiên trung

Bao nhiêu sự tích anh hùng còn đây

Phơi gan nguyện giữ đất này

Mặc cho bom xới đạn cày nát tương

Tấm lòng thơm thảo hiền lương

Ngàn hoa trải đất muôn hương xông trời!

 

Đã thanh thoáng lắm cuộc đời

Đã trù phú lắm những nơi khô cằn

Thương anh về cõi vĩnh hằng

Vẫn không một nấm đất bằng cỏ khâu

Da vàng trộn phấn thổ nâu

Tìm anh, em biết tìm đâu, tháng ngày…

 

Hồn anh đã nhập vào cây

Cho mùa quả chín gọi bầy chim xanh

Hồn anh hóa áng mây lành

Đem mưa về giục đất nhanh đâm chồi

Bạt ngàn hoa cỏ sinh sôi

Vòng tay ôm trọn núi đồi bao dung!

 

Bám chốt đến cùng

 

Một thân một lá một hoa

Cánh hoa xanh lục cũng là một thôi

Rừng sâu núi thẳm quen rồi

Bốn mùa gió thổi mây trôi lặng thầm

Khép mình cỏ đợi tri âm

Mặc cho thiên hạ tưởng nhầm cô đơn

Mưa không tủi nắng chẳng hờn

Đất trời cho sống tạ ơn đất trời

Trường Sơn ơi, Tổ quốc ơi

Cỏ tôi một lá suốt đời giữ xanh!

  

Với người vợ lính Trường Sơn

 
Cỏ may găm dọc triền sông 
Vay hương của đất trả bông cho trời 
Cỏ hồn nhiên thế cỏ ơi 
Khâu khâu vá vá một đời không công! 
 
Xót đau từ thuở má hồng 
Lặng ba bốn bận tiễn chồng đi xa 
Những đêm trăng dọi mái nhà 
Nhớ người chăn gối Chị ra bến chờ… 
 
Đất trời thiêm thiếp trong mơ 
Chỉ nghe tiếng sóng vỗ bờ lao xao 
Anh ơi, anh ở phương nào 
Bàn tay thổn thức bíu vào cỏ may 
 
Một thời son trẻ mê say 
Giờ như bông cỏ gió lay lắt buồn 
Vô tình chi bấy trăng suông 
Vô tình chi bấy xuôi nguồn nước trôi! 
 
Dù thương lắm Chị mồ côi  
Cỏ làm sao vá lành đôi mảnh tình 
Chỉ xin làm chiếc ô xinh 
Làm cây gậy nhỏ đỡ hình chị lên… 

 

Thắp hương cho bạn

 

Chẳng thừa nước mắt đâu anh

Vì thương nhau quá lệ thành mưa rơi

Khóc anh một khóc chị mười

Khóc đàn cháu dại mấy mươi vạn lần

 

Còn bao nhiêu giọt thâm ân

Nghẹn ngào thương mẹ trắng ngần tóc mây

Xác xơ một mái tranh gầy

Ngôi nhà xưa vẫn đứng đây như chờ…

 

Rưng rưng tay vuốt bệ thờ

Bằng liệt sĩ, tấm ảnh mờ khói hương

Xác anh dù gửi chiến trường

Hồn anh có bóng lá vườn nghiêng che

 

Rộn ràng chim hót bờ tre

Xôn xao cành bưởi sau hè đưa hương

Trời xanh một sắc yêu thương

Ngàn năm mây trắng vô thường bay đâu

Trước vong linh bạn cúi đầu

Biết nói gì với đất nâu bây giờ?

 

Nói gì với cỏ non tơ

Đất nâu từ bấy đến giờ vẫn nâu

Như tình ta chẳng phai màu

Dù bao nắng dãi mưa dầu đi qua…

 

Nhớ anh tôi đến thăm nhà

Thơm lòng đất thổi hương hoa lên trời

Dương trần- âm cảnh đôi nơi

Nén nhang này nối vạn lời yêu thương!

 

 

Êm mà nhói

 

Trường Sơn sắc đá nhọn cây

Xung phong người chẳng ngại sây sát mình

Nay về phố thị văn minh

Gặp mô mấp nhỏ lặng thinh đi vòng…

 

Con đường thẳng biến thành cong

Người đi êm đến nhói lòng bàn chân!

 

Mười linh hồn ngọc

 

Đồng Lộc!

Đâu chỉ địa danh

Cái tên riêng ấy đã thành tên chung

Mười cô gái- mười anh hùng

Mười bông hoa giữa muôn trùng đạn bom…

 

Sáng sao Mai

Chiều sao Hôm

Mười đôi mắt đẹp

Trông nom tuyến đường

Thông xe tiếp viện chiến trường

Quản chi dãi nắng dầm sương tháng ngày

 

Tay bằng miệng miệng bằng tay

Chấp bom đạn Mỹ rải dày bốn bên

Khi cần: Xuống

Lúc cần: Lên

Mười cô chung một cái tên Sẵn Sàng!

 

Người đi thanh thản nhẹ nhàng

Nặng lòng kẻ ở

Mơ vàng cỏ khâu

Máu xương hòa thắm đất nâu

Đời xanh cây lá còn đâu bóng người?

 

Lệ đau không úng nụ cười

Mười linh hồn ngọc hóa mười đóa lan

Ngã Ba

Kẻ dọc người ngang

Vô tình ai đó dễ dàng… Ngó lơ?!

 

 Sực tỉnh

 

Dạ thưa, con lỗi ngút trời

Vì tham lợi trót mê chơi quá đà

Mơ gần chưa thỏa mơ xa

Bỏ sông bỏ suối lơ là biển khơi

Yêu thân đến nỗi quên Người

Mẹ Hiền ơi, Tổ Quốc ơi, tội tình!

 

Một hòn đất mấy anh linh

Sờ đâu cũng chạm bóng hình cha ông

Bô bô giòng giống Tiên Rồng

Sao đành quên mất non sông đang cần

Lo phì gia với vinh thân

Nhãng xao vận nước muôn phần hiểm nguy

 

Biết là lúc thịnh lúc suy

Xưa nay chân Việt có quỳ trước ai

Không không! Dẫu yếu sức tài

Tinh thần sát thát vươn vai quật cường

Một lèn đá cũng quê hương

Trên ba nghìn đảo dễ thường buông trôi

 

U mê mấy cũng tỉnh rồi

Cúi xin vạn Tổ núi đồi rộng dung

Cho con về học muôn trùng

Hòa mình trong tiếng biển rung dạt dào

Sóng cao ý chí càng cao

Giặc tàu giặc mảng giặc nào cũng tan!

 

 

NGUYỄN NGỌC HƯNG

Đội 10, thị trấn Chợ Chùa

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: 055.3861.312

Email: nguyenngochung204@gmail.com

 

 


tin tức liên quan