Lời Ban Biên tập:
Chúng tôi vừa nhận được tập thơ dự thi của đồng chí Phạm Minh Đường. Trân trọng giới thiệu với các đồng chí và bạn đọc.
TRƯỜNG SƠN BÂY GIỜ
Con cò bay lả bay la
Bay từ ruộng lúa bay qua rừng già
Nghiêng mình cò mãi trông ra
Ngạc nhiên thấy núi bao la chập chùng
Trường Sơn xanh tận vô cùng
Khác thời bom đạn núi rừng xác xơ
Đổi thay, thay đến không ngờ
Hố bom, bãi đạn bây giờ thấy đâu ?
Trường Sơn xanh ngát một màu
Cò tìm mãi chẳng thấy đâu ngầm, phà
Trọng điểm ác liệt đâu ta ?
Bay mãi mỏi cánh, cò sà xuống đây
Thấy cà phê, chuối, trái cây
Cao su, tiêu, mía, mít vây núi rừng
Cò ơi ! Cò chớ ngập ngừng
Trường Sơn giờ đã là vùng bình yên
Đâu còn bom, đạn vang rền
Giờ đây tiếng hát, hòa chen chiêng, cồng
Thủy điện trên các dòng sông
Đem nguồn ánh sáng vui trong bản làng
Trường Sơn xinh đẹp ngỡ ngàng
Trường Sơn đất Việt vững vàng muôn năm
Cho dù còn có khó khăn
Nhưng Trường Sơn sẽ bằng năm, bằng mười
Cò ơi ! Luôn hãy ghé chơi
Trường Sơn coi bạn như người thân quen.
Phạm Minh Đường
GIÀU SANG
Người ta tiền bạc sang giàu
Xe hơi đời mới, nhà lầu, vi la
Trường Sơn - Hội của chúng ta
Cũng giàu sang lắm có là thua đâu
Hội ta ai cũng sang giàu
Giàu tình đồng đội chẳng đâu sánh bằng
Giàu tình đồng chí tháng năm
Giàu tình, giàu nghĩa, giàu tâm, giàu lòng
Giàu tình thân ái mênh mông
Giàu thương, giàu mến mặn nồng ai hay
Giàu nhiều gian khổ, đắng cay
Giàu bao đói khát, giàu ngày hứng bom
Giàu ngày củ sắn thay cơm
Giàu sốt ác tính, giàu cơn mưa rừng
Giàu ngày leo núi, lội bưng
Giàu nhiều đêm ngủ chẳng mùng, chẳng chăn
Giàu nhiều muôn nỗi khó khăn...
Chúng ta giàu lắm... , ai bằng ? Ai hơn ?
Ai từng đã ở Trường Sơn
Đều giàu như thế gấp hơn bao người
Trường Sơn chiến sỹ ta ơi
Chúng ta giàu lắm, hơn đời ...những... ai
Phạm Minh Đường
VINH QUANG THUỘC NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI
Mọi vinh quang thuộc về các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ Quốc
Trường Sơn ai đã đặt tên
Núi dài sông rộng lại thêm anh hùng
Trường Sơn chói lọi chiến công
Hôm nay ghi lại trong lòng bâng khuâng
Cám ơn Hội đã có công
Thi thơ lục bát để mong nhớ hoài
Trường Sơn ai cũng giống ai
Tình thương, chung thủy chẳng sai tấc lòng
Lái xe, bộ đội, dân công
Thanh niên, phụ nữ một lòng tình thâm
Hy sinh chẳng có tiếc thân
Vì dân, vì nước, đâu cần... ta đi
Bom đạn ta có sợ gì
Quyết đem xương máu mà vì nước non
Kỷ niệm muôn vạn... vẫn còn
Trong tim, trong máu, đỏ son màu cờ
Quyết tâm xóa cách đôi bờ
Bắc Nam sum họp một nhà đông vui
Lắm khi đau xót, ngậm ngùi
Bao người nằm lại, xác vùi nơi đâu ?
Non sông thống nhất từ lâu
Sao họ vẫn ở nơi đâu...mịt mù ?
Giờ đây sạch bóng quân thù
Non sông gấm vóc muôn thu vững bền
.......
Bia mộ không một dòng tên
Hay là cây cỏ phủ lên mộ rồi
Dãi mưa, dầm nắng, núi đồi
Bạn bè thương nhớ, biết thời làm sao
Cúi xin đất thấp, trời cao
Độ trì các vị - công lao biển trời
Cúi xin, xin nhận một lời
Vinh quang này thuộc những người ...thiên thu
Phạm Minh Đường
CHẤT ĐỘC DA CAM
Kính xin chia sẻ,cảm thông những người nhiễm dioxin ở Trường Sơn
Làm con đâu chọn gia đình
Làm cha đâu chọn con mình để sinh
Con người lành lặn, thông minh
Sao con ta lại không hình giống cha
Nhìn con lòng dạ xót xa
Sớm hôm quằn quại như là con giun
Mẹ con lòng dạ héo hon
Nỗi đau đành nuốt chứ còn sức đâu
Chiến tranh qua đã từ lâu
Mà sao khốc liệt, khổ đau thế này ?
Da cam - chất độc ác thay
Thấm vào xương tủy những ngày Trường Sơn
Giờ đây nó chuyển sang con
Đạn bom cha chịu, héo mòn con mang
Cuộc đời sao cớ phũ phàng
Nhìn con... đau xót tật mang suốt đời
Mỹ kia sao ác quá trời
Dioxin rải xuống người Việt Nam
Bọn bay phải chịu hoàn toàn
Phải mau giải quyết, phải làm, phải lo
Cớ sao bay lại thờ ơ ?
Phải nhanh, phải chóng không chờ được đâu.
.....
Chúng ta đồng đội với nhau
Cảm thông, chia sẻ nỗi đau quá này
Chúng ta xin hãy chung tay
Vì tình đồng đội, dựng xây Hội mình
Chúng ta xin góp nghĩa tình
Đồng hương, đồng chí chúng mình với nhau.
Phạm Minh Đường
DẶN CON
Cuộc đời lắm nỗi con ơi
Giàu, nghèo, sướng, khổ, buồn, vui, sang, hèn
Cuộc đời bao nỗi bon chen
Ganh đua, hơn, kém, cố vươn hơn người
Đói no, giông tố cuộc đời
Ai nói trước được, con người khổ, vui
Riêng con, con phải nhớ lời:
“ Một giàn bầu bí” phải thời thương nhau
Cho dù chìm, nổi, bể dâu
Giữ lòng trong sạch, lấy câu làm đầu
Dù cho thiên hạ thế nào
Con luôn hãy thấy tự hào về cha
Trường Sơn cha đã xông pha
Dồn đem sức trẻ, cha ra chiến trường
Cha đâu có tiếc máu xương
Tự do, độc lập, quê hương, quên mình
Cho dù có phải hy sinh
Quyết giành thắng lợi, dân mình tự do
Đi theo tiếng gọi Bác Hồ
“ Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”
Con ơi ! Con hãy tự hào
Trường Sơn cha đã từng bao tháng ngày
Dù rằng đời có đổi thay
Người Trường Sơn vẫn thẳng ngay tấm lòng
Yêu thương, gắn bó mặn nồng
Trường Sơn luôn mãi trong lòng của cha
Mai này cha sẽ đi xa
Mong con hãy nhớ: Cha là Trường Sơn
Phạm Minh Đường
SỐT RÉT TRƯỜNG SƠN
Nếu không bị sốt rét rừng
Thì anh chưa phải đã từng Trường Sơn
Sốt rét nó đến từng cơn
Nó hành cho đến kêu rên tái lòng
Trong bụng nó lạnh độ không ( 0 độ)
Bên ngoài nó nóng phát khùng lên thôi
Thâm xì, tím tái đôi môi
Mắt sâu, hốc hác, ăn thời được đâu
Đồng đội thường kháo với nhau:
Nó ăn như hổ, nó đau sắp rồi
Sáu, bảy bát cơm một thôi
Chỉ ít sau đó rã rời chân tay
Co giật, run bắn, gây gây
Chả ăn, chả uống, cả ngày nằm rên
Bao nhiêu quần áo chăn mền
Đắp lên mà vẫn rét liền, thật kinh
Ký ninh cho đến qui nin
Tiêm, uống chẳng đỡ, lại còn áp xe
Ai ai cũng chịu một bề
Đó là quy luật, nếu về Trường Sơn
Ác tính nó lại ghê hơn
Giết người như thể lên cơn đói lòng
Hôn mê, thiêm thiếp trưa nồng
Đến khi thăm đến thấy không thở rồi
Thế là lại “lặn một hơi”
Về quê đất tổ, về nơi ông, bà
Thế là mất một quân ta
Chiến trường vắng một bông hoa anh hùng
Sốt ác tính thật hãi hùng
Cướp đi sinh mạng chỉ chừng mấy giây
Phạm Minh Đường
GIỜ NÀY EM NƠI ĐÂU
Kính tặng các cô gái tải thương Trường Sơn ( B3) đã cáng tôi vượt qua bom đạn về Đội điều trị 10 năm 1973
Bị thương quá nặng, tỉnh ghê
Nghĩ mình sẽ chết, chẳng về quê hương
Tái tê đau nhói vết thương
Hai em khiêng cáng dọc đường giao liên
Đạn bom luôn nổ hai bên
Các em cứ cáng, cứ khiêng như thường
Nghĩ mà thương thật là thương
Nữ nhi khiêng cáng, trai cường nằm khan
Các em luôn miệng hỏi han
Động viên, lo lắng mong chàng bình yên
Các em đúng thật là tiên
Sức đâu chịu đựng để khiêng anh chàng
Chàng nằm cáng, nghĩ miên man
Trường Sơn đường núi, đường ngang đường vòng
Các em – cô gái xung phong
Lấy đâu sức khỏe để không sốt rừng...
Mồ hôi ướt đẫm tấm lưng
Những hơi thở gấp chẳng ngừng, chẳng thay
Các em vẫn cáng hăng say
Nhanh về điều trị để may sống, còn
Thật là tình nghĩa sắt son
Tình yêu thương ấy mãi còn đậm sâu
Thời gian qua đã rất lâu
Các em ngày ấy ở đâu giờ này ?
Các em có nhớ, có hay
Anh chàng nằm cáng, giờ này ở đây
Cho anh gửi một lời này:
Cám ơn tất cả ... những ngày.... bị thương
Cám ơn em gái chiến trường
Giúp anh mang lại con đường hồi sinh
Anh giờ là một thương binh
Nhớ em, nhớ cả dáng hình của em.
Phạm Minh Đường
THI THƠ LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN
Thi thơ lục bát Hội ta
Phải đâu hơn, kém mà là giúp nhau
Nhớ về kỷ niệm nồng sâu
Những năm tháng ấy bên nhau – chiến trường
Tuy rằng mỗi vị một phương
Nhưng xưa chung một con đường – Trường Sơn
Chúng ta đâu tính thiệt hơn
Bởi chúng ta chính Trường Sơn năm nào
Chúng ta chẳng đọ thấp cao
Mà nhớ kỷ niệm của bao tháng ngày
Chúng ta đâu tính dở, hay
Mà cùng hội tụ vui vầy bên nhau
Làm thơ đâu phải giải sầu
Chính nói lên được tận sâu đáy lòng
Tuy thơ vần, điệu chưa thông
Nhưng là tình cảm của ông, của bà
Trường Sơn là Hội chúng ta
Là nơi gặp gỡ, để mà nhớ nhung
Lời thơ mộc mạc vô cùng
Trường Sơn luôn mãi là dòng thơ ca
Hoan hô Hội của chúng ta !
Phạm Minh Đường