Chùm thơ dự thi LBTS Trần Công Sản – Bắc Ninh (9 bài)
TẾT Ở TRƯỜNG SƠN
Cái ngày tết ở Trường Sơn
Hành quân ngang dốc mây vờn dưới chân
Tiếng gà rừng gáy xa gần
Bông hoa ngàn nở trắng ngần lối đi
Vô tư mấy cậu binh nhì
Làm thơ xuân đọc trước khi vượt đèo
Lời thơ như có pháo reo
Có hoa đào nở giữa chiều mênh mang
Lời thơ có ánh trăng vàng
Có người con gái thường sang bên nhà
Bé em tết có áo hoa
Bánh chưng xanh gói, mẹ già khéo tay
Lời thơ thơm ngát hương bay
Bỗng bom thù nổ hoa gầy tả tơi
Câu thơ loang máu khoảng trời
Cánh tay người lính bỏ nơi dốc đèo
Trường Sơn vọng tiếng suối reo
Nhớ đoàn quân mũ tai bèo đón Xuân.
THÁNG BA THĂM CHỊ
Thăm nhà buổi ấy – tháng ba
Chị còn lặn lội đồng xa chưa về
Mưa rào nước xối ngõ quê
Đầy sân bong bóng, tràn trề mé ao
Gốc cau chum nước ngập trào
Bầy gà núp dưới gốc đào xù lông
Mái gianh giọt nước long tong
Liếp phên lỏng lẻo, xót lòng người qua.
Bao lần thăm chị không nhà
Rưng rưng những cánh rừng già bừng lên
Tuổi hai mươi chị bỏ quên
Đâu son phấn, đâu những đêm hẹn hò!
Mười năm hang núi, giữ kho
Hàng đi, hàng đến toan lo vẹn toàn.
Giặc tan về với quê làng
Lại âu lo những mùa vàng bão giông
Vẳng nghe tiếng sáo trên đồng
Trong mưa ướt cả tiếng trầm, tiếng tơ…
THĂM THẦY
Mấy mươi năm mới gặp thầy
Tóc trò cũng ngả màu mây cả rồi
Chuyện xưa kể mãi không vơi
Vẫn là trò nhỏ nghe lời thầy khuyên
Dẫu đi xuôi ngược trăm miền
Gặp bao trắc trở bao niềm khát khao
Những ngày ngủ dưới chiến hào
Những đêm tập kích, phá rào tập công
Có thầy dõi mắt xa trông
Cho con vượt những mưa đông nắng hè
Chiều nay dù vắng tiếng ve
Nhớ trường xưa lại thấy se sắt lòng
Biển đời đâu đục đâu trong
Thầy là bến đậu trong vòng tay thương
Ngày mai con lại lên đường
Vượt đèo tìm đến những phương trời hồng.
HAI TA
Tặng anh Hoàng Tiến
Hai lần nhận giải cùng nhau*
Tưởng như một giấc chiêm bao lạ lùng
Rất riêng mà lại rất chung
Chất văn chương cứ thổi bùng trong ta.
Những năm chinh chiến xa nhà
Chúng mình cùng ở rừng già Trường Sơn
Hành quân dốc đứng đường trơn
Đêm mưa đuổi giặc áo sờn rách vai.
Chúng mình là một là hai
Hiền như củ sắn, củ khoai, lúa đồng
Yêu say đắm những dòng sông
Yêu say đắm ánh nắng hồng ban mai.
Lợi danh mình chẳng đoái hoài
Bạc tiền xe ngựa nằm ngoài tầm tay
Hai ta cùng mộng cùng say
Cùng như hai nhánh sông đầy phù sa.
Chút lòng dâng tặng quê nhà
Chút tình gửi đến rừng già Trường Sơn
Hà Nội, 30/8/2005
*Năm 2004 lĩnh giải thơ Bắc Ninh
Năm 2005 lĩnh giải truyện ký Đài tiếng nói Việt Nam
VỀ KHOÁI CHÂU THĂM BẠN
Cứ như thực cứ như mơ
Trường Sơn ngày ấy hay vừa mới đây
Khoái Châu thăm bạn chiều nay
Ba mươi năm lại có ngày này chăng
Nhìn nhau nước mắt chảy tràn
Hai bàn tay cụt ôm choàng bàn tay
Lại cười như trẻ thơ ngây
Lại reo như thuở cái ngày ngủ chung
Trong hầm ước vợ, ước chồng
Cậu là con gái tớ không tha nào!
Hẹn ngày về sẽ tìm nhau
Nếu không có nghĩa Thiên Tào bắt đi.
Bạn cười chớp chớp hàng mi
Vẫn thanh bạch - Chẳng có gì lạ sao!
Không xe xịn, không lầu cao
Mấy trang thơ... thẩn gấp vào, giở ra.
Quý hơn vàng, đẹp hơn hoa
Đôi khi bà xã kêu là ông hâm!
Bể dâu, biến cải, thăng trầm
Trường Sơn ngày ấy vẫn gần chưa xa
Chia tay nhau nước mắt nhòa
Lặng nghe trong gió khúc ca quân hành.
CHỊ TÔI
Đi làm dâu một ngày ngâu
Cái ngày gió dãi mưa dầm. Chị tôi
Đón đưa qua mấy vạt đồi
Chim rừng sải cánh từng đôi lượn vòng
Bảy ngày quấn quýt vợ chồng
Rồi đưa tiễn với năm mong tháng chờ
Anh về trong những giấc mơ
Ánh trăng lọt cửa chị quờ ánh trăng
Nỗi riêng đau cả đêm nằm
Giường xô lệch chiếu, vo chăn gối nhàu
Mấy mươi năm chị làm dâu
Ngày làm vợ, tính trên đầu ngón tay
Thèm nghe tiếng trẻ quấy rầy
Đêm đêm nhìn ánh sao bay ngang trời
Thèm ru một tiếng à ơi…!
Hàng tre xõa tóc tơi bời gió rung
Trường Sơn đá núi trập trùng
Đá nào nghe thấu tiếng lòng chị tôi.
ĐỪNG MƯA ĐÊM
G iá đừng gặp gỡ người ơi!
Giá sông Cầu chẳng ngàn đời lơ thơ
Giá sông Thương chẳng đôi bờ
Giá hương cau chẳng hững hờ gió xuân
Má hồng xưa đã phai dần
Tóc xanh ngày ấy điểm phần tóc mây
Chị như một cánh hoa gầy
Tả tơi giông bão những ngày Trường Sơn.
Tay mềm phá đá mở đường
Đón xe qua cũng yêu thương hẹn thề
Bao năm người chẳng thấy về
Lời thề xưa hóa lời thề mùa đông
Nhà bên vui vợ vui chồng
Ba gian nhà chị vắng không gió lùa
Đêm dài sợ nhất đêm mưa
Cửa không then cứ khép hờ triền miên.
Giật mình gió động ngoài hiên
Chị sờ soạng chỉ thấy miền chiêm bao
Xin đừng qua cửa không vào
Trời không mưa
Chị … Đêm nào cũng mưa.
CHỊ
Hai lần đò vẫn trắng tay
Chị sinh ra để trời đầy chị ơi
Hồng nhan má phấn ngời ngời
Hẩm hiu cái kiếp hoa rơi xóm nghèo
Phận người giậu đổ bìm leo
Truân chuyên đời chị cánh bèo nổi nênh
Quá xuân cây cải héo dần
Ba lần sinh nở ba lần lệ rơi
Còn em góc bể chân trời
Sóng yên biển lặng về nơi quê nhà
Cho cây dứa dựa cây đa
Chị là điểm tựa, em qua thác ghềnh
Sáng lòng chữ nghĩa chữ nhân
Chị- dòng nước mát trong ngần suối Tiên.
NGHĨA TÌNH
Con tem không cánh mà bay
Vào Nam ra Bắc ngủ ngày thức đêm
Là thời ta vượt Trường Sơn
Mang tin chiến thắng dâng lên mẹ già.
Lá thư nét mực nhạt nhòa
Gói tình yêu gói bao la đất trời
Có thư thấm máu bao người
Con tem vẫn đẹp một đời thủy chung.
Nhớ đêm đuổi giặc giữa rừng
Nhận thư em thấy sáng bừng niềm tin
Soi thư bằng chất lân tinh
Ta nâng niu chút nghĩa tình con tem.
Trần Công Sản
Thư Đôi – Nguyệt Đức – Thuận Thành – Bắc Ninh
Điện thoại: 0936. 875 544