THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "
TRƯỜNG SƠN
Núi dài nối Bắc liền Nam
" Trường Sơn xẻ dọc " vinh quang Sơn Hà
Bao người nằm lại rừng già
Lấy Trường Sơn để làm nhà gửi xương
Ơi em ! hiến trọn mùa thương
Tuổi xuân dãi nắng dầm xương với rừng
Nước nhà hết giặc thì mừng
Trường Sơn cây lá không ngừng sinh sôi.
MẸ ANH HÙNG
Tiễn con đi giữ Gạc Ma
Vang lên khúc hát bài ca chủ quyền
Ai ngờ quân cướp đảo điên
Bắn con ở giữa trận tuyền biển xanh
Lá cờ Tổ quốc quấn quanh
Hiên ngang con giữ thanh danh nước nhà
Nghẹn ngào mẹ lại nhớ cha
Thủy chung ,sôi nổi ,mặn mà ,nghĩa nhân
Cha hy sinh giữa mùa xuân
Khi ngày giải phóng tới gần mới đau
Ra đi cha trước,con sau
Ở nhà mẹ vẫn nguyện cầu tai qua
Nay con nằm lại Gạc Ma
Tin đau giáng xuống thân già con ơi !
Con thành ngọn cỏ xanh tươi
Để cho mẹ tuổi tám mươi anh hùng
ĐƯA NÔI HÒA BÌNH
Tuổi già phải sống cô đơn
Nên bà căm giận,oán hờn chiến tranh
Chồng bà còn mãi tuổi xanh
Ông đi đánh mỹ rạng danh quê nhà
Con trai bà sáng Gạc Ma
Quyết tâm giữ đảo,biết là hy sinh
Bà từng có một gia đình
Tháng năm mong ước hòa bình nước non
Đưa chồng rồi lại tiễn con
Giữ cho sông núi vẹn tròn bà ơi
Bà không hóa đá giữa đời
Mà là ngọn gió đưa nôi hòa bình