Quỷ ám (Kỳ 130)
Trong chuyện này, nếu anh Đồng muốn bảo vệ danh dự của mình thì sẽ đi cứu thằng Lâm. Theo tôi nghĩ, trước hết chúng ta phải tìm cách ngăn anh Đồng lại và sau đó truy tìm, giải cứu thằng Lâm.
Tại phòng họp của Giám đốc Trịnh Lương.
Giám đốc Trịnh Lương đang chỉ huy cuộc họp gồm Thượng tá Thông, Đại tá Lê Bình, Trung tá Tấn và khoảng 5 sĩ quan cấp hàm từ Đại úy đến Trung tá.
Giám đốcTrịnh Lương:
- Đề nghị anh Lê Bình báo cáo kết quả làm việc với 3 cô bên Campuchia như thế nào?
Đại tá Lê Bình đứng lên, nói thong thả:
- Báo cáo Giám đốc. Chúng tôi đã sang tỉnh Svay Rieng và được Công an tỉnh cho gặp ba cô gái ấy. Các cô ấy khai là một cô quê Bến Tre, một cô quê ở Vĩnh Long và một cô ở Long An. Ba cô lên trên này theo lời quảng cáo học nghề người mẫu của trung tâm người mẫu. Mới học được 10 ngày thì Kim Oanh giới thiệu cho ba cô đó cặp với ba đại gia. Một người trong số đó là Hải "sắt". Bọn chúng đã mồi chài các cô bằng cách cho tiền, mua nhiều thứ đồ trang sức, rồi rủ các cô ấy sang bên kia chơi và sau đó tống thẳng vào nhà chứa của Thạch Sang. Được ít hôm thì một cô gửi thư về qua một cậu bé sang đấy chơi. Đến khi chúng ta xác minh lại thì các cô ấy đã bị chuyển đi nơi khác và không biết đi đâu. Hóa ra là chúng nó mang bán cả ba cô cho một nhà chứa ở Xiêm Riệp. Các cô ấy khai là cả mấy thằng này đều thân thiết với Kim Oanh. Trong cuộc nói chuyện, các cô ấy nói rằng Kim Oanh có mối quan hệ đặc biệt thân tình với thằng Hải "sắt".
Giám đốc Trịnh Lương hỏi:
- Tại sao các cô ấy biết thằng Hải "Sắt"?
Đại tá Lê Bình:
- Báo cáo anh, tôi cũng có hỏi các cô ấy việc này. Vì biệt danh của thằng Hải "sắt" chỉ có giới giang hồ mới biết. Các cô ấy nói chỉ biết có một anh có khuôn mặt rất dễ thương, nói giọng Bắc, nói ngọng chữ N thành L. Các cô ấy cũng có nói thêm rằng đến khi gã này giở mặt thì ánh mắt rất sợ. Tôi đoán ngay ra đó là thằng Hải "sắt". Chỉ có nó mới có bộ mặt như vậy. Nghe các cô ấy kể, tôi cũng nghĩ Hải "sắt" là phù hợp hơn cả.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Ừ. Nếu là khuôn mặt dễ thương mà nói ngọng thì đúng là thằng Hải "sắt".
Thượng tá Thông:
- Các cô ấy còn nhớ ở phía sát tai phải của gã đó có một vết sẹo nhỏ. Do hắn cắt tóc hớt cao nên các cô ấy thấy. Tôi nghĩ chắc trăm phần trăm là thằng Hải "sắt" vì vết sẹo đó là do một lần đánh nhau, Hải "sắt" bị một thằng đâm sượt một mũi dao ở vành tai.
Giám đốc Trịnh Lương hỏi:
- Bây giờ các cô ấy vẫn ở bên đó?
Đại tá Lê Bình nói:
- Vâng. Công an tỉnh bên đó đang làm thủ tục để đưa các cô ấy về. Các anh ấy muốn ngày mai sẽ giao các cô ấy ở cửa khẩu Nhơn Hòa. Tôi vừa điện thoại cho chị Bảy Liêm đề nghị ngày mai, chị Bảy Liêm tiếp nhận ba người kia và khai thác điều tra mở rộng, để làm rõ.
Giám đốc Trịnh Lương hỏi:
- Kết quả đấu tranh điều tra với Kim Oanh như thế nào rồi?
Một sĩ quan đeo cấp hàng Trung tá là Phó phòng Cảnh sát hình sự nói:
- Báo cáo Giám đốc, chúng tôi đã đấu tranh Kim Oanh. Bước đầu ả khai là bị chúng nó khống chế, đe dọa giết nên phải bán đứng cậu Lâm cho bọn Thạch Sang. Nhưng bọn Thạch Sang tránh nên giao việc này cho thằng Hải "sắt". Bây giờ chúng đang giam Lâm ở đâu thì cô ấy cũng không biết. Còn chuyện cô ấy mang phiếu chuyển tiền sang cho Lâm ký, cô ấy cũng khai là ra là cô ta và thằng Lâm làm hợp đồng ảo, vẽ ra dự án ảo để lừa vay tiền ngân hàng với mục đích sau khi có tiền sẽ bỏ trốn sang một nước thứ ba. Lâm thì tin là như vậy, nhưng gần đây thì thái độ của Lâm có những thay đổi. Đặc biệt là sau khi chị Liêm bị bọn côn đồ gây tai nạn, Lâm có thái độ rất khác với Kim Oanh. Thái độ đó là muốn xa lánh ả ta.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Nhưng tại sao lại phải xa lánh? Bảo Lâm vẫn gọi cô ta là cô mà? Cô cháu lại định rủ nhau đi nước thứ ba là sao?
Anh Phó phòng Cảnh sát hình sự:
- Dạ. Báo cáo anh, bên ngoài thì là cô cháu, nhưng bên trong thì khác.
Trịnh Lương giơ tay ngăn lại:
- Các đồng chí đừng tin chuyện ấy. Con này nó ghê lắm. Tôi đã nghe những lời đồn thổi như vậy rồi. Tôi đề nghị các đồng chí ở đây phải nhớ trong đầu cho tôi là quan hệ giữa Lâm và Kim Oanh là quan hệ cô cháu. Các đồng chí hiểu chưa?
Trừ Thượng tá Thông và Đại tá Lê Bình hiểu, mọi người còn lại cứ ngơ ngác.
Một sĩ quan nói:
- Báo cáo anh, tài liệu...
Giám đốc Trịnh Lương ngắt lời:
- Tài liệu gì thì các đồng chí cũng quên tài liệu ấy đi. Nếu như có chút hồ sơ, tài liệu nào nói quan hệ giữa Lâm và Kim Oanh có gì khác, không phải là quan hệ cô cháu thì các anh mang đi đốt hết cho tôi. Nếu để lộ ra một chữ, tôi sẽ kỷ luật các đồng chí. Chuyện này các đồng chí phải chịu trách nhiệm, không một ai được phát ngôn khác ngoài câu nói: hai người có quan hệ cô cháu với nhau.
Nhiều người vẫn chưa hiểu, vẫn ngơ ngác nhìn nhau:
Phó phòng Cảnh sát Hình sự nói:
- Báo cáo anh, nhưng mà nó khai như thế?
Giám đốc Trịnh Lương cười đôn hậu:
- Các đồng chí ạ, tôi nói điều này để các đồng chí "sống để dạ, chết mang theo”, biết không nói, không biết không hỏi. Các đồng chí nhớ đấy. Đây là mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh. Cả tỉnh này ai cũng biết chuyện anh Đồng có quan hệ với Kim Oanh. Anh Đồng với chị Bảy Liêm đã ly dị thì có thể yêu người này, người khác. Đó là việc cá nhân của anh ấy. Nhưng việc giữa Kim Oanh với Bảo Lâm lại là chuyện hoàn toàn khác. Có lẽ các đồng chí đã gần hiểu ý tôi rồi đấy. Tôi hỏi các đồng chí: Các đồng chí có thương cho chị Bảy không? Chị Bảy đối với các đồng chí như thế nào? Trong lòng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đây, chị Bảy là người thế nào?
Anh Phó phòng Cảnh sát Hình sự:
- Thưa anh. Chị Bảy là người được tất cả anh em chúng tôi vô cùng kính trọng, quý mến. Trong việc tan vỡ của anh Đồng với chị Bảy, chúng tôi cũng rất thương chị ấy và thấy thái độ, cách cư xử của anh Đồng là không được.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Các đồng chí có ý kiến gì khác không?
Mọi người trả lời:
- Không ạ. Chúng em ai cũng mong có một người chị gái như chị Bảy.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Các đồng chị nghĩ được như vậy thì rất tốt. Nếu các anh coi chị Bảy như chị gái của mình thì hãy quên hết chuyện thằng Lâm với Kim Oanh đi. Chỉ cần nhớ rằng là từ sau khi anh Đồng ly dị chị Liêm thì Kim Oanh với thằng Lâm chỉ là quan hệ cô cháu quý mến nhau. Có vậy thôi. Hãy nhớ điều ấy. Tôi không nhắc lại nữa.
Rồi Giám đốc Trịnh Lương hỏi Phó phòng Cảnh sát Hình sự:
- Hiện nay, dự án đó vay bao nhiêu tiền ngân hàng? Số tiền đó đang nằm ở đâu?
Thượng tá Thông xin phép báo cáo:
- Báo cáo anh. Toàn bộ số tiền đó theo kế toán trưởng cho biết thì vẫn nằm nguyên trong tài khoản của công ty. Cô Tâm kế toán rất sợ việc chuyển tiền nên cũng đã có hợp tác rất tốt với chúng ta. Khi Kim Oanh đến đề nghị cô Tâm ký phiếu chuyển tiền thì đã đưa cho Tâm một phong bì 10.000 đôla. Cô Tâm cũng đã trình báo cho đồng chí Tấn.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Không ngờ con mụ này ghê gớm đến thế. Người ta bảo bắt cá hai tay thôi, còn con mụ này bắt cả tay cả chân. Đúng là loại đàn bà "rạch giời rơi xuống". Các đồng chí đã có tin tức gì của anh Đồng chưa?
Thượng tá Thông:
- Báo cáo anh, không có tin gì ạ.
Giám đốc Trịnh Lương:
- Tôi rất sợ tình huống này xảy ra. Đó là anh Đồng tự mình đi cứu thằng Bảo Lâm. Như vậy thì vô cùng nguy hiểm.
Phó phòng Cảnh sát Hình sự:
- Báo cáo anh, anh Đồng không dám đâu ạ. Anh Đồng thế thôi, nhưng mà nhát lắm. Anh ấy sẽ tìm cách đưa tiền cho bọn kia để chuộc thằng Lâm về.
Đại tá Lê Bình:
- Đồng chí mới chỉ hiểu một phần thôi. Trong chuyện này, nếu anh Đồng muốn bảo vệ danh dự của mình thì sẽ đi cứu thằng Lâm. Theo tôi nghĩ, trước hết chúng ta phải tìm cách ngăn anh Đồng lại và sau đó truy tìm, giải cứu thằng Lâm. Tôi đề nghị giao việc này cho Phòng Cảnh sát Hình sự làm lực lượng chủ công và có một trung đội cảnh sát đặc nhiệm phối hợp.
Thượng tá Thông:
- Vâng. Tôi xin chấp hành.
(Xem tiếp kỳ sau)
Nguyễn Như Phong