Giám đốc của tôi kể chuyện, truyện ngắn của Nguyễn Thanh Hương

Ngày đăng: 04:02 07/03/2019 Lượt xem: 401

 
                             GIÁM ĐỐC CỦA TÔI KỂ CHUYỆN
 
                                                               Truyện ngắn Nguyễn Thanh Hương 
 

Gã xô mạnh vào cửa, hai cánh cửa chính của ngôi nhà bật tung ra. Mùa đông buốt giá mà mồ hôi tuôn đầm đìa. Gã rít giọng nói một mạch:
- Đồ khốn nạn, đồ giả dối. Cháy rừng mới ra mặt khỉ. Thế mà cái mồm cứ leo lẻo rằng em là người đứng đắn. Tiên sư con mặt dày.
Có hai người ngồi đối diện với nhau, cách một cái bàn nhỏ uống nước. Chàng trai, cô gái không kịp phản ứng gì thì gã đã quay đầu chạy.
Chàng trai hỏi nhẹ, ai vậy em? Sao lại vô văn hóa thế chứ. Vào nhà người ta không gõ cửa mà lại chửi mắng bậy bạ. Cô gái nói, kệ anh ta, đừng bận tâm làm gì. Chiều mai anh sang ăn cơm nhà em nhé.
- Anh còn ở nhà 5 ngày nữa cơ mà.
- Không có lôi thôi. Em ra lệnh đấy!

                                                                    *  *  *

          Đó là một buổi tối mùa đông ở miền Bắc, rét kèm theo mưa phùn và gió bấc làm cho cái lạnh cô đặc lại ở tận trong xương tủy mà tràn ra ngoài. Gã hẹn với cô gái làng tên là Mận ra gốc cây gạo đầu làng để tâm sự - như những lần gã và Mận đã từng ngồi ở đó. Ở đó yên tĩnh, không sợ ai trêu chọc, bởi cách cây gạo 6 bước chân là một ngôi miếu cổ? Nghe nói miếu thờ một oan hồn nào đó. Thiêng lắm. Không ai dám một mình đi ra đó từ 7 giờ tối trở đi. Oan hồn sẽ hiện lên bóp cổ chết tươi. Không hiểu từ bao giờ, miếu ấy có tên là “Miếu cô hồn”. Trẻ em trong làng quấy khóc, chỉ khẽ dọa cô hồn đến kia. Thế là im bặt, không dám ho he, hóc hách gì.
          Ấy vậy mà gã dám ra đó với Mận. Cô thì sợ, nhưng gã nói:
          - Nếu có cô hồn thật, sao cô không hiện lên mà bóp cổ cho chết hết cái giống đang xâm lược miền Nam nước ta và cho máy bay ném bom miền Bắc nước ta đi!
          Mận nghe thấy có lý nên bằng lòng đi chơi với gã. Cũng phải được gần hai chục đêm bên nhau, gần hai chục đêm thề non hẹn biển, sống chết có nhau. Yêu nhau từ nay cho đến khi tóc bạc răng long, lưng còng má tóp, tức là lúc ăn bún không phải nhai.
          Thề thốt, nũng nịu, má kề, vai tựa, còn mùi mẫn hơn sân khấu cải lương. Lần hẹn nào gã cũng ra trước. Mùa đông, ngày mau tối, hôm nay gã chờ Mận từ 18 giờ 15 phút mà đến gần 20 giờ vẫn không thấy Mận ra. Gã tự đặt giả thiết rồi trả lời:
          - Hay là Mận bị đau ốm đột xuất?
          - Không, Mận khỏe mạnh, tháng trước khám sức khỏe để học y tá trên tỉnh, về phục vụ trạm y tế xã, không có bệnh gì hết.
          - Hay nhà mận có việc gì?
          - Không có, nếu có thì Mận đã cho đưa em đến nhà gã thông báo rối.
          - Nhưng lỡ 19 giờ kém 15, Mận mới có việc đột xuất thì sao? Em Mận sẽ ra chứ?
          - Không, cô bé 14 tuổi ấy sợ ma, sợ miếu cô hồn, đố dám đi.
          - Thế vì sao mà Mận lỡ hẹn. 20 giờ 10 phút rồi…có lẽ mình phải vào nhà Mận xem sao. Gió bấc, rét quá giời ạ! Có Mận ngồi bên thì ấm áp biết bao. Chả sợ thằng rét nào hết.
          …Cửa cổng nhà Mận không đóng. Vào đến sân mà trong nhà im ắng. Gian nhà ngoài le lói ánh đèn dầu. Thời chiến, không thắp đèn to, máy bay Mỹ bay trên trời dễ thấy. Có tiếng đàn ông:
          - Mấy hôm nữa anh đi rồi. Chiều anh đi em, anh xin một cái.
          - Nửa cái cũng không được. Để lúc khác em cho.
          - Lúc khác là lúc nào?
          - Lúc nào thấy được thì em cho…ấy ấy, anh làm thế bẩn mất rồi.
          - Tay anh rửa sạch rồi mà. Cho anh nhé.
          - Đã nói lúc khác mà.
          Gã đứng chết lặng ở thềm nhà khi nghe đoạn đối thoại ấy. Cửa khép hờ, không chốt, gã xô mạnh, cánh cửa va vào tường kêu “rầm” một tiếng muốn vỡ óc. Chàng trai và cô gái giật mình. Và gã rít lên một tràng dài. Rồi gã quay đầu chạy ra khỏi nhà ấy. Đó là nhà Mận.

                                                                          * * *

          Gã đắc thắng, phen này Mận hết chối cãi, cái đồ phản bội. Rồi cô phải hối hận, phải xin lỗi tôi cho mà xem. Nhưng hết rồi. Không còn gì thì nổi với chìm cái gì nữa…
          …Gã chờ Mận đến xin lỗi. Gã sẽ là quan tòa của tình yêu phán xử Mận. Nhưng một, hai…ba, rồi 5 ngày, Mận không thèm gặp gã làm gã càng tin Mận bắt cá hai tay, có cá chọn canh. Ai hơn thì ngả vào vai người ấy. Đồ đàn bà hư hỏng. Đây không cần. Làng này, thiên hạ này thiếu gì đàn bà cơ chứ!
          Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn tức. Hôm ấy, giả sử gã không đến thì Mận sẽ ngả lòng vì tay đàn ông lạ hoắc lạ hươ kia rồi còn gì. Khó hiểu cho bụng dạ đàn bà. Ta mong nhà ngươi không có ai lấy làm vợ, để xem còn ngạo mạn nữa không?
          Bụng bảo dạ không thèm nghĩ đến Mận, không thèm gặp Mận, nhưng tính tò mò đã làm gã càng cố quên thì lại càng không quên được.
          Nửa tháng sau chuyện đó, gã đón đường em gái út 14 tuổi của Mận nhằm mục đích hỏi tình hình Mận thế nào, nhưng cô bé nhìn thấy gã từ đằng xa đã lỉnh đi chỗ khác. Có lẽ phải sang nhà Mận! Không được, đàn ông như ta không phải luồn lụy ai, nhất là hiện nay, trai làng đi bộ đội hết, ta được hoãn vô thời hạn vì có 3 anh đang nhập ngũ. Xã này, ta là mì chính cánh, thiếu gì đàn bà trẻ đẹp như hoặc hơn cô ả chứ.
          Nhưng vẫn tức. Gã tìm cách đứng xa nhìn vào cổng nhà mận xem có bố, mẹ, em gái Mận đi ra thì tìm cách hỏi. Ba buổi sáng không thấy ai ra, gã quay về, gặp ngay Lý, bạn Mận. Gã hỏi Lý. Lý trả lời miễn cưỡng “em không biết” rồi đi thẳng. May mắn chiều hôm sau gã gặp mẹ Mận ngoài chợ, gã hỏi thăm, bà nói:
          - Nó đi học y tá. Mai đi rồi. Chào anh.
          Gã ngạc nhiên khi thấy thái độ của bà cụ, không như trước đây, quý gã ra mặt. Có lẽ Mận đã nói cho bố mẹ và nhiều người biết chuyện tối hôm đó gã xô cửa mạnh quá! Chết cha rồi, tại mình hết. Mai Mận đi học rồi, phải tìm cách xin lỗi Mận, mong Mận tha thứ để rồi nối lại sợi dây tình cảm do chính gã làm đứt.
          Buổi tối hôm đó, gã mạnh dạn sang nhà Mận. Trong nhà, ngoài sân đông người đến chơi chúc mừng Mận đi học lớp y tá. Đông nhất là đám thanh nữ, bạn của Mận. Gã chào các ông bà, các bác trước rồi đến mọi người ngang tuổi gã.Mọi người đang cười nói bỗng im bặt, chỉ vài người gật đầu. Mận thấy gã, chuồn vào buồng. Gã thấy ê mặt, trơ trọi giữa đám đông, liền nuốt cục đắng vào cổ cho nó bật ra tiếng thở dài rồi lủi như lươn lủi vào đống bùn. Gã lủi thủi ra về, hai tay ôm đầu, vò tóc, rồi tự tay vả đôm đốp vào mặt mình mà nói to:
          - Mày là thằng ngu. Ngu hơn cả những thằng ngu. Một con đàn bà như thế thì còn tiếc gì nữa chứ.
          Gã lại không ngủ được vì tức. sáng hôm sau, Lý, bạn Mận gọi gã ở ngoài cổng. Gã ra ngay. Lý đưa cho gã bì thư, chỉ nói, cái Mận gửi anh, rồi đi thẳng. Không để cho gã hỏi thăm lấy một câu.
          Vào nhà, gã mở vội. Đúng là chữ của Mận. Gọn, không bay bướm, thư rằng:
          - Anh Q…(sao không viết hẳn tên mình là Quảng  mà cô ta chỉ viết chữ cái đầu tiên?). Tôi biết anh bực tức, căm ghét tôi hơn 3 tuần nay. Tôi cũng biết anh muốn tìm tôi để thanh minh thanh tra gì đó. Tôi biết anh cho tôi là con đàn bà không ra gì. Tôi không định nói cho anh rõ chuyện hôm đó. Nhưng tôi chờ cho anh hết giận, tôi mới nói. Người đó là con của chị gái mẹ tôi. Mà mẹ tôi là người ở bên kia sông, anh cũng biết rồi phải không? Người anh con chị gái mẹ tôi rất ít sang bên này nên anh không biết. Hiện anh ấy học ở Nga, 3 năm rồi, mới về phép. Đêm đó ở nhà tôi, anh ấy cứ đòi xin tôi tấm ảnh duy nhất mà chính anh khen đẹp, cái ảnh mà tôi cũng đã hứa tặng anh. Anh ấy cứ giằng trong tay tôi, tôi kêu bẩn, và tôi kêu chỉ có một cái, nửa cái cũng không cho, để lúc khác…Cuộc đối thoại ấy anh còn nhớ chứ!
          Q… à. Đã yêu thì phải ghen, nhưng ghen như Q thì thế giới này chắc chỉ có Q. Anh tôi hôm ấy có bảo tôi tìm Q mà thanh minh. May mà chúng ta mới trao cho nhau những nụ hôn. Nụ hôn cháy bỏng của tình yêu, nay đã thành băng giá. Thôi nhé, mong anh gặp người như ý. Mận không ký tên cuối thư.
          Gã lại ôm đầu, bứt tóc tự xỉ vả mình ngu, rồi cứ lấy tay mà vả vào mặt mình.

                                                                  * * *

          Thế rồi 18 tháng Mận học trên tỉnh thì 36 lần gã lên tìm Mận. Mận cố lảng tránh, dặn các bạn nếu có một người đàn ông hình dáng thế này…da trắng, tóc xoăn hỏi thì nói Mận đi vắng nhé.
          Hai cái tết Nguyên đán Mận có về nhưng gã không tài nào gặp được bới Mận cố tình tránh mặt. gã có đem mứt kẹo thuốc lá đến nhà Mận nhưng bố mẹ cô bắt đứa em út đem trả…Rồi gã biết tin Mận học xong đã xung phong nhập ngũ phục vụ chiến trường miền Nam. Tức quá, gã cũng làm đơn xung phong đi bộ đội. Lý do, người anh thứ 3 của gã đã tham gia chiến đấu ở Lào được 7 năm. Gã nhập ngũ tháng 1 năm 1972, sau 30 tháng 4, gã tham gia truy quét Phun rô ở Tây Nguyên, cuối 1982 chuyển ngành. Đi học đại học kinh tế rồi tiến bộ dẩn dần. Tuổi 40, gã làm giám đốc kho bạc của một tỉnh ở nam tây Nguyên!
          Đấy, chuyện tớ kể… về chính tớ đấy, các cậu ạ! Có phải chăng là số phận?
          Tôi, phó phòng kế toán xin phép hỏi, vậy từ đó đến nay, giám đốc có gặp chị Mận không?
          - Có! Tháng 10 năm 2008, tớ nghỉ phép. Từ Đà Lạt về quê. Ngoài ấy rét dữ, lại nhớ mùa đông năm 1974. Lúc ấy 23 tuổi. Nhanh thật. Tớ gặp Mận dắt cháu ngoại đi chơi. Mận không nhận ra tớ, nhưng rồi cũng phải nhận ra. Cũng chỉ là vài câu hỏi xã giao. Lạ quá, Mận không lấy chồng. Sau đại thắng 1975, Mận chuyển ngành về bệnh viện tỉnh. Mải việc chung, ngoảnh lại thì tuổi đã 40. Đành xin một cháu gái ở trại trẻ mồ côi…Bây giờ, cháu đã có con rồi. Ôi chao, bụng dạ đàn bà, khó hiểu thật./.


Nguyễn Thanh Hương (Nam)
Sinh: 21 tháng 01 năm 1952
Nghề nghiệp: Hưu trí
Nơi thường trú: 133, đường Nguyễn Đình Chiểu, thị trấn Đạ Tẻh, Lâm Đồng.  
Di động: 0949.300.759

 
 
 


tin tức liên quan