Trăng thượng tuần - Truyện của Bùi Hoằng

Ngày đăng: 03:46 01/07/2019 Lượt xem: 1.082
TRĂNG THƯỢNG TUẦN

                Truyện ngắn của Bùi Hoằng
                                                                                                  
     Tình cờ tôi gặp Huệ tại Hội nghị những người sản xuất giỏi của tỉnh. Điều làm tôi ngạc nhiên, với dáng người nhỏ nhắn mảnh mai, Huệ đã làm được một việc phi thường mà tôi đã được nghe Huệ trình bày trước Hội nghị.
     Cách đây ngót mười năm tôi và Huệ cùng học cấp 3 trường huyện. Học hết phổ thông tôi vào lính, còn Huệ tiếp tục học đại học nông lâm. Sau đó gia đình Huệ chuyển đi vùng kinh tế mới. Vì vậy chúng tôi không có dịp gặp lại nhau.
     Vẫn cặp mắt đen tròn, nụ cười hiền hậu, giọng nói pha chút lãng mạn, tinh nghịch. Để nhanh chóng xua tan sự ngỡ ngàng, tôi hỏi Huệ đủ thứ chuyện. Nào là chuyện gia đình, nghề nghiệp, chuyện bạn bè…Thoáng như có nét buồn, nhưng Huệ ngước nhìn tôi vừa cười vừa nói :
-Anh Bình này, em liên tưởng anh là cán bộ điều tra xét hỏi thì phải ! Chuyện của cả quãng đời hàng chục năm mà anh cứ làm như chuyện thường nhật của gia đình hay cơ quan. Trong chốc lát làm sao em nói hết được. Nếu anh không chê cảnh núi rừng xa xôi, thì mời anh đến thăm quê em, khi đó anh sẽ hiểu nhiều hơn là em kể đấy !
     Thấu hiểu được tấm lòng và tình cảm của Huệ qua ánh mắt, tôi nhận lời và hứa có dịp nhất định sẽ đến thăm……Chuyến xe cuối cùng trong ngày đã về tới phố huyện. Khách còn lại trên xe chỉ còn có hơn chục người. Sau chốc lát mọi người đã tản về các lối rẽ, tôi về quán nước gần đấy, uống chén nước và tiện hỏi thăm đường. Chủ quán là một bà cụ chừng ngoài bảy chục tuổi, theo địa chỉ ghi ở sổ tay, thì bà cụ cho biết từ đây đến nhà Huệ chừng sáu cây số nữa. Nếu đi bộ cũng mất đứt một tiếng đồng hồ. Nhưng rất may, trong lúc tôi đang còn suy nghĩ thì một anh xe ôm ghé vào quán. Vậy là chỉ sau mấy phút tôi đã ung dung ngồi sau xe. Con đường đất đỏ cuốn bụi mù, mỗi khi có một chiếc xe công nông chạy qua. Tôi còn đang mải ngắm nhìn cảnh vật lúc chiều tà, thì chiếc xe giảm tốc độ và dừng hẳn. Theo hướng chỉ tay của anh lái xe ôm, thì cách đó chừng 300m là căn nhà của Huệ. Tôi trả tiền xong, rồi rạo bước về phía chân đồi. Từ đường rẽ vào nhà Huệ chừng 100m, một ngôi nhà gỗ ngói ba gian nằm ở chân đồi, có vườn cây, ao cá. Lối vào nhà được rào bằng hai hàng dâm bụt, cắt xén gọn gàng. Một khuôn viên chừng 500m2 được bố trí hợp lý các loại cây ăn quả.
     Nhà Huệ có hai mẹ con, mẹ Huệ năm nay ngoài sáu chục tuổi nhưng cụ còn khoẻ và nhanh nhẹn. Bố Huệ mất cách đây gần chục năm, còn em trai Huệ thoát li và cũng đã có gia đình riêng.
   -  Anh Bình, anh đi đường chắc vất vả lắm nhỉ. Có lẽ sau chuyến đi này anh sẽ….                     
   -  Em quên rằng, anh đã từng là người lính rồi sao ! Mà nếu anh sợ vất vả thì…  
   - Thì làm sao hả anh ?
   - Thì làm gì đựơc ngồi bên em như hôm nay ! Nhưng Huệ này, anh đang nóng lòng muốn được nghe em kể về chặng đường mấy năm trước đây mà tại sao khi tốt nghiệp đại học, em không đi làm mà lại…Một thoáng buồn hiện lên trên khuôn mặt trái xoan, mà một thời là hoa khôi của trường.
    Huệ liếc mắt nhìn Bình và nhìn ra phía sườn đồi đang mơn mởn màu xanh của rừng bạch đàn, rồi chậm rãi kể. Sau khi tốt nghiệp, nhà trường có ý định giữ em ở lại làm cán bộ giảng dạy nhưng vì em nghĩ thương mẹ có một mình, vì vậy em đã xin về quê để sớm tối đỡ đần cho mẹ lúc tuổi già.
     Nhưng anh biết không ! Lúc đó cơ chế chuyển đổi, đến cơ quan nào cũng hứa để lấy lòng, nào là thông cảm chờ đợi chỉ tiêu mới, nào là để chờ xin ý kiến cấp trên… Trong khi
đó, mấy đứa cùng học với em, nhà chúng nó ở thành phố, điều kiện kinh tế khá giả thì chúng nó được nhận ngay. Anh biết đấy, sau nhiều lần cạy cục các nơi không có kết quả,
em quyết định về quê. Giữa lúc em tưởng rằng kiến thức tiếp thu được qua mấy năm ở trường phải bỏ đi, thì chính sách giao đất, giao rừng của Nhà nước được triển khai. Em liền làm đơn xin nhận đất. Nhiều người cho rằng với sức vóc của em thế này thì làm sao nổi. Lúc đầu em cũng hơi nản, nhưng rồi nghĩ cứ mỗi lần đem hồ sơ chạy hết cơ quan này đến cơ quan kia thì em lại quyết tâm. Sau đó em đã đến lâm trường và phòng nông nghiệp huyện học hỏi kinh nghiệm của các anh, chị ở lâm trường và mượn thêm tài liệu về nghiên cứu, đồng thời tìm đến các bác lão nông tìm hiểu kinh nghiệm thức tế.
     Được sự hỗ trợ đắc lực của chi đoàn thanh niên, bước đầu em đã tạo được nguồn vốn để ươm cây giống. Ngoài việc có cây giống để trồng mà còn cung cấp cho bà con quanh vùng. Ngay từ đầu toàn bộ số diện tích đất trồng, đồi núi trọc gần 10 ha, em đã phân chia thành nhiều lô, nhóm cho thích ứng với nhiều loại cây trồng và từng chất đất. Sau đó được giao khoán cho các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn quản lý và chăm sóc.
     Sau hai năm toàn bộ số diện tích gần 10ha đã phủ kín màu xanh, triển vọng khả quan. Lúc đó việc vay vốn ngân hàng mới được thông thoáng. Nếu như cách đây vài ba năm anh đến đây, thì có lẽ anh cũng khuyên em nên bỏ cuộc. Bởi vì ban đầu giống, vốn thiếu, rồi thời tiết khắc nghiệt, cây trồng xuống không lên, những cây lên được thì chậm phát triển. Làm quần quật đầu tắt, mặt tối mà chẳng thấy sản phẩm đâu. Do vậy một số đoàn viên thanh niên cũng dao động, thậm chí có người bỏ cuộc.
     Anh biết không ! Thời gian ấy em mất ăn, mất ngủ, gầy dộc đi. Mẹ thấy vậy không dám nói ra sợ em buồn thêm, nên cụ chỉ chép miệng thở dài. Hai năm nay tuy thu nhập chưa được bao nhiêu, nhưng cũng tạm đủ trang trải nợ nần và trả lương cho người lao động. Đúng là đất không phụ người anh ạ.
    - Ừ ! Anh cũng mừng lây đấy ! Thế bình thường em phải thuê bao nhiêu lao động ?
    - Cũng tuỳ thời vụ anh ạ ! Nếu đông thì số lao động cao nhất là 10 đến 15 người, còn bình thường chỉ cần 2 đến 3 người trông coi, làm cỏ chăm sóc. Mẹ em tuy già nhưng cũng luôn tay, luôn chân, cụ chẳng chịu nghỉ bao giờ. Em không ngăn nổi mẹ em làm việc. Mẹ em bảo còn khoẻ, mẹ giúp cho được việc gì hay việc ấy, chứ khi mẹ già yếu thì có muốn làm cũng chẳng được. Em cũng chiều để mẹ vui.
     - Huệ này, có bao giờ em nghĩ, đến lúc nào đó em sẽ đi khỏi nơi này không?
     - Nơi đây không phải là nơi sinh ra em, nhưng giờ đây mỗi ngọn cỏ, gốc cây lại gắn liền với cuộc đời của em và cũng có biết bao kỷ niệm vui buồn.
     - Tại sao anh lại hỏi em như vậy?
     Bình lưỡng lự và lảng sang chuyện khác !
     - Thế em có thuê anh lên đây làm không ?
     - Em đâu có diễm phúc. Với lại người ta ai lại đến vùng núi non này làm gì ! Mà anh Bình này, nếu không có Hội nghị vừa qua chắc anh không còn nhớ con bé này nữa nhỉ !
      - Nhớ chứ, nhưng có biết phương trời nào mà tìm !
      - Thế em quên rồi sao, mùa hè cuối cùng ở trường em ghi vào quyển sổ lưu niệm chữ gì nhỉ ?
  …….
       Đêm về khuya, cảnh vật lặng yên thỉnh thoảng có tiếng chim non rúc rích tìm mẹ. Ánh trăng thựợng tuần treo chênh chếch trên ngọn cây toả ánh sáng mờ nhạt qua kẽ lá. Bình đặt tay lên vai Huệ, nói giọng nói xúc động. Những ngày qua em có mong anh lên đây không ?
     - Huệ nói giọng hờn dỗi, em bắt đền anh đấy ?
     Bình xích lại gần hơn;
     - Em bắt đền gì nào ?
     - Không biết…?
     Bình xoay người, ôm Huệ vào lòng đặt chiếc hôn đầu tiên lên môi nồng ấm của Huệ
     Huệ nói trong hơi thở: Đừng…đừng anh !
     - Anh yêu em mà ! Ước gì chúng mình đã cưới nhau…Anh sẽ được hưởng những hương vị ngọt ngào của hạnh phúc…hay là…!
     Huệ lấy tay bịt miệng Bình, không để Bình nói hết câu.
     - Đừng nói gì nữa anh ! Khi đã tin yêu nhau rồi, em có tiếc gì với anh đâu! Có điều, ngày mai anh trở về thành phố, liệu đến bao giờ anh trở lại đây !
     - Huệ, anh sẽ trở lại đây mà !
     Hai khuôn mặt kề sát vào nhau cùng ngước mắt lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh và những đám mây tơi xốp đang bồng bềnh trôi, lát sau Huệ quay sang Bình:
     - Anh Bình này, anh có nhớ cái đêm lửa trại cuối cùng ở trường năm ấy không, cũng ánh trăng thế này gọi là gì nhỉ ?
      - Em ngốc thế, người ta gọi là trăng thượng tuần. Họ nhìn nhau đắm đuối.
      - Chúng mình có giống vầng trăng ấy không anh ?
      - Giống chứ, vầng trăng đêm nay là của chúng mình !
 Một làn gió nhẹ làm rung rinh những cành lá, thoang thoảng hương hoa bưởi đâu đây, phía đông đã ửng hồng.
 
---------------------------------
  Bùi văn Hoằng
 Hà Bình – Hà Trung – Thanh Hoá
 (Email:hoang1592@gmail.com )
                                                                                                  
 
 
 

tin tức liên quan