Thơ Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:16 02/07/2019 Lượt xem: 531

CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

BẮC CẦU
Con suối rì rào chào anh giải phóng
Đã đến đây làm lán bắc cầu
Nước xanh xanh trong suốt một mầu
Hàng ngàn năm một dòng không đổi
 
Mấy hôm nay có anh bộ đội
Chặt cây rừng bắc chiếc cầu qua
Cầu nối con đường tiền tuyến đi xa
Cầu đứng soi mình suối hát reo ca
 
Những đoàn quân xuôi ngược vào ra
Trên ba lô cài hoa rừng nở
Có cả nữ cười tươi hơ hớ
Nhiều người nam hò hát quân hành
 
Trường Sơn  dòng suối trong xanh
Mãi còn reo khúc ca anh bắc cầu.

 

TÊN ĐƯỜNG
Mới đầu chỉ một đường A
Quân giặc chặn phá phải làm ra ba đường
A ,B,C cùng vào tiền phương
Tắc A chạy B chạy C giặc có lường được đâu.
 
Tên đường còn mãi về sau
Quân đi xe chạy hát câu quân hành
Trường Sơn rừng núi xanh xanh 
Tươi mầu sắc áo của "anh " làm đường.
 

TRÁI TIM CHÂN LÝ
Xe lên dốc ngửa mặt gần trời
Cua tay áo thấy mênh mông chơi vơi
Khi xuống dốc như người không chớp mắt
Qua đèo rồi tim hồi hộp mãi khôn ngơi.
 
Xe "không kính" tóc vờn mây phơi phới
Đèn dù bay lơ lửng một góc trời
Không phải đèn xe vẫn chạy nơi nơi
Tiếng suối reo trên "cổng trời" người hát
 
Những loạt bom nổ đường tan nát
Tiếng hát công binh đã "vá" xong đường
Xe lại lắc lư đầy ắp quân lương
Ì ầm nối nhau trên đường vào tiền tuyến
 
Ơi xe ta ai mà tính chuyến ?
Chẳng so đo hơn thiệt mất còn
Bởi trong xe trái tim chân lý
Đập nhịp núi sông dòng máu hồng son.

 

LƯU TRUYỀN HUYỀN THOẠI
TRƯỜNG chinh một thưở chông gai
SƠN    mòn sông cạn bước dài hành quân
RỪNG che bóng mát xanh ngần
NÚI    ngồi cõng những đoàn quân trên mình
ĐIỆP  điệp rừng lá rung rinh
TRÙNG trùng núi núi nghiêng mình bên nhau
 
VẺ   tươi muôn sắc muôn mầu
VANG rền tiếng suối hát câu rì rào
NON cao bom dội chiến hào
NƯỚC trong nhuộm đỏ... máu đào... người đi
ANH  dâng xuân tuổi quản gì
HÙNG cường dũng cảm ... sử ghi ngàn đời
LƯU truyền huyền thoại cõi người
DANH thơm còn để gương đời soi chung...(
TRƯỜNG SƠN RỪNG NÚI ĐIỆP TRÙNG
VẺ VANG NON NƯỚC ANH HÙNG LƯU DANH..
 

CAO HƠN ĐÈO
ĐÈO lưng núi con suối rì rào
CAO cao cổ thụ gió xôn xao
THÌ đôi chân bước lòng không nản
MẶC nắng mưa đường dốc chênh chao
 
ĐÈO uốn lượn ngồi trên lưng núi
CAO võng ta bờ suối đu đưa
TA ngơi nghỉ ít phút giờ trưa
LÊN tới đỉnh núi vừa chiều tím
 
ĐỈNH núi nhìn đèo dưới chân xa lắm
NÚI liền núi bước chân ngàn dậm
CÒN giặc thù ta vẫn cứ đi
 
CAO nguyên bát ngát xanh rì
HƠN là ca khúc đường đi diệt thù
ĐÈO mây cánh võng trăng ru
ĐÈO CAO THÌ MẶC ĐÈO CAO
TA LÊN ĐỈNH NÚI CÒN CAO HƠN ĐÈO.

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan