Có một cây cầu, thơ Ngô Tiến Kết

Ngày đăng: 02:28 13/07/2019 Lượt xem: 526

                                               CÓ MỘT CÂY CẦU

                                                            NGÔ TIẾN KẾT
                                                               

Có một cây cầu...
Gánh cả cuộc chiến tranh.
Những người xây cầu mái tóc còn rất xanh
Tuổi mới đôi mươi, mười tám
Những cô gái, những chàng trai dũng cảm
Ra đi không chút bận lòng.

Có một cây cầu...
Không dựng bằng bê tông
Mà bằng máu, xương và tình yêu Tổ Quốc
Bao người dâng hiến tuổi xuân
Đạn nổ, bom rơi, lửa cháy...muôn lần
Vẫn trụ vững cùng năm tháng.

Có một cây cầu...
Chỉ trũng cong khi gánh từng chiếc cáng
Ngậm ngùi đưa đón ngang qua
Đồng đội ơi ! Xin đừng vội đi xa
Đừng bỏ chúng tôi ở lại.

Có một cây cầu...
Gối vững chắc trên hai đầu lẽ phải
Tình yêu và mối căm thù
Chao nghiêng lòng, dịu ngọt những lời ru
Đưa ta qua vùng khốc liệt.

Chỉ một cây cầu...
Ngàn năm không mất được
Trong nhân tâm, trong lịch sử Việt Nam
Cây cầu thanh xuân bắc ngang thuở gian nan
Cõng trên mình : TỔ QUỐC.
Cây cầu bắc dọc ngang trong mọi miền đất nước.
Cây cầu...Bao dấu chân qua.

(Sông Tranh - Quảng Nam tháng 9/1974)

Ngô Tiến Kết
Nguyên lính xe tăng mặt trận Đông và Tây Trường Sơn những năm 1972-1974
tin tức liên quan