"Tiếng đàn bầu" - Tác phẩm của Nguyễn Bá Thuyết, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 03:20 16/08/2019 Lượt xem: 498
TIẾNG ĐÀN BẦU
 
         Về quê. Đêm nay, nghe tiếng đàn bầu. Tiếng đàn bầu bên nhà hàng xóm, lan ra cả xóm nhỏ, lan qua bờ bãi thân thương.
         Tôi bỗng nhớ cha. Cha tôi, nhà nghèo, mồ côi từ năm mười hai tuổi. Cha đi ở đợ sống qua ngày những năm nạn đói hoành hành trên cả nước. Cha không được học lớp nào nhưng biết cả chữ Nho, chữ Quốc Ngữ, biết làm thơ và rất khéo tay. Đặc biệt là cha biết sáng chế và gảy đàn bầu rất hay. Cha tôi thường gảy đàn bầu vào đêm, khi bốn bề yên tĩnh. Tiếng đàn của cha thánh thót víu vào không gian, giăng mắc trên cành tre rồi từ từ buông theo dòng sông êm đềm trầm bổng. Tiếng đàn của cha như có cánh cứ thế lan đi, bay xa…
         Tôi lớn lên có tiếng đàn bầu của cha, có lời ru ngọt ngào của bà, của mẹ. Tôi không biết cây đàn bầu cha tôi có  từ bao giờ. Thân đàn làm bằng gỗ, dây bằng sợi thép từ phanh xe đạp xin từ trên phố huyện, bầu đàn là quả bầu sao, nó đã theo cha qua suốt nhiều năm tháng. Thân đàn đã đen lỳ, cần và dây đã nhiều lần thay. Mỗi lần đứt dây đàn thấy cha thường rất buồn. Cha bảo rằng đàn đứt dây như người lỡ phận. Đàn đứt dây được ví như người con gái chẳng may bị lỡ thì, đó là cái điềm không may mắn, sắp gặp vận truân chuyên. Cha tôi kể về những gian khổ của cuộc đời ông với muôn vàn khó khăn qua tiếng đàn như thay lời muốn nói. Mỗi khi nhớ về chuyện loạn ly ông thường đưa đàn bầu ra gảy. Đàn nghe sao mà ai oán như khúc sầu ly biệt. Và ông gảy luôn mấy khúc nhạc như sóng gió bão giông của cuộc đời. Buồn quá! Đó là lời của chúng tôi (những đứa con) nhận xét khi nghe ông giải bày lòng mình về quá khứ thương đau.
         Tiếng đàn bầu của cha tuy có lúc thật buồn theo tâm trạng, nhưng rất hay, đi vào lòng người. Chính tiếng đàn bầu đó đã đưa cha đến với mẹ. Khi tâm trạng trong sáng thì tiếng đàn bầu cũng trong sáng như lòng người vậy. “…Cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha…”. Nó có sức lôi cuốn, thu hút con người đến lạ thường. Mẹ sinh ra chị em chúng tôi, mẹ hát ru cho chúng tôi nghe, cha gảy đàn ru chúng tôi ngủ. Chúng tôi lớn lên trong tiếng đàn hát chân phương, bình dị, ăn sâu vào tâm khảm của từng đứa con không thể nào phai nhạt. Chúng tôi lớn dần lên, cuộc sống khá dần lên theo ánh sáng của Đảng soi đường. Tiếng đàn bầu của cha tôi đi vào những bữa liên hoan văn nghệ, những đêm kịch mừng Đảng, mừng Xuân. Rồi cha tôi mất, mẹ tôi cũng theo cha thành người thiên cổ. Còn tiếng đàn bầu của cha thì cứ mãi theo chúng tôi đến tận bây giờ.
         Đêm nay, trên chính mảnh đất cha mẹ đã sinh ra, tôi nghe tiếng đản bầu thánh thót trong đêm khuya lòng tôi nhói lên nỗi niềm thương cha, nhớ mẹ đến đứt ruột. Tôi nhìn về phía chân trời xa xăm như thấy mẹ đang chăm chỉ bên thúng đồ cũ khâu vá, lắng nghe tiếng đàn bầu của cha.
         Dòng sông trước nhà nước lững lờ trôi
         Cuộc đời cứ nối tiếp nhau…
         Tiếng đàn bầu vẫn ngân mãi không thôi !!!

 
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam
67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 0944258548

tin tức liên quan