THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
NHỚ ĐÊM
Đêm ấy trăng nằm soài trên đỉnh núi
Con suối rì rầm thung lũng chơi vơi
Gặp em chẳng nói nên lời
Đồng hương vương vấn suốt đời bao quên...
Tôi còn vẫn nhớ bom rền
Em vùi tiếng nổ ở bên sườn đèo
Con đường em mở gieo neo
Đạn bom Mỹ dội cháy chiều Trường Sơn
Nắng mưa ào ạt từng cơn
Đường xe nghiêng núi chập chờn bóng em
Đến nay vẫn nhớ mãi đêm
Chia tay em khóc... Nặng thêm tình đời...
GẶP ĐỒNG ĐỘI XƯA
Bỗng một ngày ...gặp đồng đội xưa
Ôm nhau rạo rực cả nắng trưa
Bồng bềnh mây trắng hai đầu lính
Bâng khuâng muôn nỗi cựu chiến binh...
Hàn huyên năm tháng chuyện rêu phong
Đến chuyện đời thường uốn lưng còng
Mắt mờ chân chậm tai nghễnh ngãng
Chỉ nỗi nhớ nhau mãi trong lòng.
Non nước hòa bình ... như ước mong
Nẩy sinh bao chuyện thật đau lòng
Cá chết ... môi trường đang hủy diệt
Tham ô ... bán đất... gió cuồng phong...
Gặp nhau chưa thỏa được chờ mong
Bịn rịn vỏ bia lăn lóc phòng
Chia tay cùng hẹn ghi trong dạ
Đến ngày gặp lại ... thỏa nỗi mong...
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN